Meet my new (boy)friend

49 3 0
                                    

Vẫn giữ thói quen từ hồi ở Aquila, đêm xuống là tôi trèo lên mái nhà ngồi. Từ trên đó, tôi nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra ở trại. Các trại viên kéo nhau đến Nhà lớn ăn tối. Ngọn lửa giữa Nhà lớn dùng để cúng tế cháy bập bùng như ánh sao giữa màn đêm. Jason nói các trại viên sẽ bỏ một phần bữa tối của mình vào ngọn lửa đó để tỏ lòng biết ơn của mình với các vị thần.
Nói nhỏ nhé, tôi thấy việc đó hơi.....vô lý. Ý tôi là, nếu như có người phải bày tỏ lòng biết ơn thì người đó là tôi. Và tôi chưa từng đốt một phần bữa tối của mình để làm việc đó. Nhưng, nhập gia tuỳ tục. Tôi sẽ không thắc mắc chuyện đó.
Buổi chiều tôi đã gặp hai người. Thứ nhất là bác Chiron. Về một khía cạnh nào đấy, bác Chiron là họ hàng với tôi. Nhưng chẳng phải tất cả Á thần là họ hàng với nhau sao? Thành thực mà nói, giữa tôi và Aaron, tôi không phải là người làm việc ngoại giao, anh Aaron mới là người làm việc đó. Anh ấy giỏi ăn nói mà không cần đến sự huấn luyện lâu năm của Athena (trong khi tôi vẫn không thể làm việc đó kể cả khi được Athena giúp đỡ). Thế nên bác Chiron nói gì hầu như tôi không nghe, tôi còn bận nhìn bức tranh cổ về các vị thần treo trên tường. Aaron biết tôi chẳng lắng nghe mấy nên anh đã nói lại một cách ngắn gọn nhất những gì bác Chiron đã nói.
Người thứ hai mà tôi gặp là Dionysius. Ông ta được coi là huấn luyện viên chính ở đây, nhưng mọi thứ tôi nhìn thấy ông ta làm là chơi poker với lũ con Hermes, nốc Diet Coke (chắc cái này là sự thay thế cho rượu vì Cha tôi đã trừng phạt ông ta vì tội dám léng phéng với cô thuỷ thần nào thì phải), quát tháo khi ai đó làm phiền trong lúc mình chơi bài và lẫn lộn tên mọi người. Dionysius đã gọi tôi năm cái tên khác nhau sau ba lần gặp (thực sự thì cái tên Kazera có thể bị lẫn với Karen, Kerry, Kaitlyn, Kaylee và Kevin lắm sao? Và ông ta gọi tôi là Kevin đấy. Kevin! Ít nhất thì ông ấy chưa gọi tôi là Koala). Và vừa nhắc tới ông ta, ông ta xuất hiện liền với một lon Diet Coke trong tay.
"Cô Kendall, tôi nhấn mạnh là cô nên xuống khỏi đó trước khi ngã lộn cổ và chết một cách vớ vẩn đi", Dionysius nói và loạng choạng bước đi. Kendall, lần thứ sáu.
Tôi đứng dậy, nhảy khỏi mái nhà và hạ cánh nhẹ nhàng xuống đất. Có lẽ tôi nên đến Nhà lớn với mọi người. Tôi bước đi về phía Nhà lớn chậm nhất có thể. Tôi không thích chỗ đông người cho lắm.
"Này cậu!", có tiếng gọi sau lưng tôi. Marco Rodrigz. "Cậu không đến Nhà lớn à?", cậu ta hỏi.
"Không hẳn là một fan của chỗ đông người. Thế còn cậu? Lý do của cậu là gì?", tôi nhún vai và nói.
"Eh, không đói", cậu ta trả lời rồi ngừng lại và nhìn tôi. "Khoan, cậu là người hồi trưa tớ va phải. Ừm...nhà Một đúng không?"
"Lumios. Kazera Lumios"
"Marco Rodrigz...."
"....con trai Hades", tôi nói tiếp lời Marco. "Yeah tớ biết. Valse đã nói với tớ"
"Ah, Valse. Một cô bé dễ thương", Marco cười khi nhắc đến Val. "Err...này, cậu muốn rời khỏi đám đông điên loạn này và đi chỗ nào đó hay hơn không?"
"Như kiểu hẹn hò á?", tôi cười khanh khách.
"Ơ ơ không không. Ý tớ là cậu có muốn đi một vòng quanh Trại không? Để biết thêm về nơi này ấy", Marco lúng túng. "Tớ hoàn toàn hiểu nếu cậu không muốn đi. Thận trọng là khôn ngoan. Cậu mới đến, không thể cứ thế đi theo người nào cậu mới quen chưa đến hai giờ", cậu ấy tuôn ra một tràng.
Tôi giơ tay lên ra hiệu cho cậu ấy bình tĩnh lại. "Bình tĩnh nào Marco. Tớ được Hades dạy về sự tin tưởng và giao phó đấy. Tớ biết ai đang nói dối và nên tin ai"
"Hades dạy cậu? Cậu từ đâu đến vậy Lumios?"
"Đi nào. Tớ sẽ kể cho cậu, nếu cậu có thể vào đó", tôi chỉ vào phía Nhà lớn, "và chôm cho tớ hộp bánh đặt trên bàn Dionysius"
Marco nhìn vào, lo lắng hiện trên mặt cậu ấy một giây rồi biến mất. "Thoả thuận thế nhé", cậu ấy nói rồi chạy biến mất. Tôi bay hẳn lên nóc Nhà lớn ngồi chờ. Hai giây sau đó, tôi nghe có tiếng hỗn loạn trong Nhà lớn. Các trại viên lần lượt kéo nhau ra khỏi đó. Bất kể là chuyện gì, tôi biết Marco là người đầu trò. Tôi lộn người và thò đầu ngó xuống. Nhà lớn đã trống rỗng. Không biết chuyện gì đã xảy ra nhỉ?
"Marco!", tôi nghe có ai đó gọi lớn tên cậu ấy. Bị lộ rồi. Tôi cười như nắc nẻ khi thấy Marco bị mọi người đuổi theo. Tôi biết là tôi nên cứu cậu ấy, nhưng đang vui mà, để lát nữa cứu cũng được.
Mọi người rượt Marco vòng quanh Nhà lớn. Cậu ấy ôm cái hộp trong tay, vừa chạy vừa réo tên tôi. Vui đủ rồi, đến lúc cứu cậu ấy và bữa tối của tôi rồi. Tôi lại thò đầu xuống và ra hiệu. Marco đã nhìn thấy và chạy lại phía tôi. Tôi túm lấy tay cậu ấy và lôi lên nóc. Các trại viên giận dữ đứng dưới nhìn lên, không ai có thể leo theo được. Nhà lớn cao gần 5m và gần như không có chỗ bám để leo lên, nếu không có sự giúp đỡ hay khả năng bay (như tôi) thì khó có thể trèo được.
"Giữ thoả thuận đi Lumios", Marco đặt cái hộp xuống và nói.
"Được rồi", tôi mở cái hộp. Một hộp donut hoàn hảo. Tôi chọn lấy một cái Boston Creams và bắt đầu kể. Marco ngồi nghe không sót một chi tiết nào.
"...và đây...", tôi chỉ lên cái dây chuyền hình mũi tên trên cổ, "là quà sinh nhật Apollo tặng khi tớ tròn 7 tuổi. Phần lớn vũ khí của tớ đều do các thần tặng, quần áo do Apollo và Hermes tặng, ơn trời không phải Aphrodite"
Tôi nhìn thấy một tí xíu ghen tị trong mắt Marco. "Hai anh em cậu rất may mắn khi được như vậy. Phần lớn bọn tớ đều không biết nửa thần thánh của mình cho đến nhiều năm sau", Marco trầm giọng nói.
"Tin tớ đi, không vui như cậu nghĩ đâu. May mắn là chỉ có mình tớ", tôi bật cười thoải mái và nói.
"Tức là sao?"
"Tức là chỉ có tớ ở hòn đảo đó thôi. Tớ không biết đến Aaron cho đến khi tớ 7 tuổi, và không biết về thế giới này cho đến một tuần trước"
Marco tròn miệng Oh. Tôi nhún vai. "Nhưng không sao. Lần này tớ không đi đâu nữa. Tớ sẽ ở thế giới này luôn"
"Tốt, vì cậu sẽ rất vui vì có tớ làm bạn đấy Lumios", Marco nói.
"Tớ trông mong vào điều đó đấy Rodrigz"
"Kaz! Em ở trên đó à?", tôi nghe tiếng Aaron từ dưới mặt đất gọi lên.
"Vừa mới nhắc tới", tôi nói nhỏ với Marco. "Yeah em ở trên này. Em xuống liền", tôi trả lời.
"Gặp sau nhé Rodrigz", tôi nói rồi lộn nhào xuống khỏi mái nhà như một diễn viên nhào lộn chuyên nghiệp.
"Này Lumios, cậu bỏ tớ ở trên này à?", Marco gào lên sau lưng tôi.
"Chờ em hai giây thôi", tôi nói với Aaron. Tôi búng tay và một đám mây xuất hiện ngay rìa nóc Nhà lớn. Nó đưa Marco từ trên đó xuống đất thay tôi.
"Không cần cảm ơn", tôi phủi nốt vụn bánh dính trên áo và nói.
"Tớ đâu có nói cảm ơn", Marco trèo khỏi đám mây đáp.
"Sao cũng được", tôi nói rồi theo Aaron về nhà.

Book One: Born With The Heart Of The SkyTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang