Hey kid, I'm about to give you your first mission, which may kill you

351 11 1
                                    

Nói chung là, tôi không giống các Á thần khác. Không giống chút nào cả. Tôi được sinh ra ở Venice, nhưng lớn lên ở đảo Aquila. Lời khuyên này, đừng cố tìm hòn đảo này, nó không có trên bản đồ đâu. Đây là một hòn đảo nổi, giống Ogygia. Nhưng khác với Ogygia, hòn đảo này về cơ bản thì có thể được nhìn thấy bởi người phàm, nhưng không ai nhìn thấy được nó lần thứ hai. Nhà tôi, đối với tàu thuyền, là một hòn đảo ma.
"Ooh, hay thế. Tôi cũng mun có hòn đo ni cho riêng mình làm nhà. Liu có được không?", bạn nghĩ.
Không. Câu trả lời là không. Một mình một đảo chẳng có gì hay cả. 18 năm sống trên đảo làm tôi thông cảm với Calypso, mà cô ấy ở cái đảo của nợ kia vĩnh viễn nhé. Nhưng ít nhất, Calypso có Leo. Còn tôi, tôi chẳng có ai. Chẳng ai biết đến sự tồn tại của tôi. Không ai cả, trừ các vị thần.
Đoán xem, vị thần nào là phụ huynh của tôi? Gợi ý nhé, hãy nhìn tên hòn đảo, Google Translate nếu cần, Aquila là tiếng Ý, có nghĩa là "đại bàng". Chính xác, vị phụ huynh đáng kính của tôi là người hằng ngày làm mưa làm gió trên đầu bạn, là vua các vị thần, là vị thần của công lý, người điều khiển thời tiết, cha của hàng tá anh hùng Hy Lạp như Hercules, Perseus (và là nguyên nhân của một đống con lai bơ vơ ở hạ giới)...bla bla - Thần Zeus hùng mạnh.
Zeus từng kể về mẹ tôi. Một cô hầu gái xinh đẹp ở Venice đã thu hút được ánh mắt của vị thần tối cao. Sau vài lần đi chơi, và một lần....ừm...tôi sẽ để các bạn tự tưởng tượng, và thế là bùm, Zeus con (là tôi) ra đời. Gia đình mà mẹ phục vụ không chấp nhận hầu gái của mình có con hoang, nên họ đuổi mẹ đi. Mẹ tôi van xin, nếu như đuổi mình đi thì ít nhất hãy nhận nuôi tôi. Họ không chấp nhận. Vậy là mẹ đi. Bà đi ngày đi đêm, cố vượt biển để đến Hy Lạp. Nhưng sức cùng lực kiệt, vượt biển đến Hy Lạp là không thể. Bằng chút sức lực cuối cùng, mẹ đặt cho tôi cái tên Kazera, nghĩa là "gió" trong tiếng Nhật (phải, mẹ tôi là người Ý, sinh ra tôi là người Ý và tôi có cái tên mang nghĩa tiếng Nhật. Hẳn là mẹ tôi có biết tiếng Nhật). Bạn biết phần còn lại rồi đấy. Zeus nhờ Poseidon tạo ra hòn đảo này, sau đó mang tôi-bé-xíu-to-mồm đến. Các vị thần hoá ra những con vật và cây cối trên đảo này. Thế là bùm, một hòn đảo ma ra đời trong chớp mắt, và nó là nhà của tôi 18 năm nay.
Trên đảo có mọi thứ tôi cần, có thể là hơn ấy. Các vị thần nuôi tôi, ừ thì trừ Hera vì bà ấy ghét những đứa con rơi con rớt của chồng mình. Athena dạy tôi sự thông minh, Ares dạy tôi cách để chiến thắng, Artemis dạy tôi cách sinh tồn, Apollo dạy tôi về cái đẹp nghệ thuật (và cả thơ haiku nữa, nhưng khoan nhắc đến nó vội), Aphrodite dạy tôi về tình yêu, Hephaestus dạy tôi lòng kiên trì. Ai cần đến trường khi có đội ngũ giáo viên thần thánh như vậy chứ. Hephaestus còn xây nhà cho tôi, cho tôi thêm một đống vũ khí để hàng ngày luyên tập nữa.
Tôi lớn lên với nhiều sự "thn thánh" quanh mình, nhưng tôi luôn tò mò về thế giới bên ngoài. Nhiều lần tàu bè đi qua neo lại, tôi đều trốn kĩ để quan sát họ. Zeus đã ra cấm chỉ cho tôi rằng không được để cho người phàm nhìn thấy mình. Vậy nên tôi chỉ biết theo dõi họ từ một ngọn cây hay đâu đó cao cao. Đã có lần tôi thưa với Zeus. "Tại sao Cha lại giữ con ở đảo này? Ngoài kia có gì? Con muốn biết". Hiển nhiên câu trả lời tôi nhận được là "một thế giới nguy hiểm. Con chưa đủ tuổi rời khỏi đây", kèm thêm vào đó là bị hất cẳng xuống khỏi ngai mây của Cha. Nghĩa đen ấy. Zeus làm mây quanh chỗ tôi đứng mỏng đến mức tôi rơi qua. Nếu không nhờ có khả năng bay di truyền, chắc tôi đã ngã gãy cổ nằm thối xác dưới đất lâu rồi. Apollo và Hermes thương tôi, dù gì cũng là anh em, nên đã lắp một set TV màn hình phẳng HD với đầy đủ dịch vụ cho tôi. Apollo còn cho tôi cả chiếc smartphone thần kì, cùng với một chiếc laptop nữa. (Đừng hỏi các thần lấy đâu ra chúng. Tôi khá chắc là họ không có đi xoáy hàng đâu. Họ là thần thì muốn gì chẳng có)
"Khi nào cần ta hay chỉ đơn giản là nhớ ta, dùng nó", Apollo chỉ cái điện thoại, "gọi cho ta. Ta luôn ưu tiên em gái số một".
Tôi cảm kích những gì Apollo làm cho tôi, nhưng như vậy chưa đủ. Tôi cần trải nghiệm. Hàng ngày tôi lên ngai mây của Cha xin ra thế giới bên ngoài, và tất nhiên, hàng ngày tôi bị hất cẳng trở lại Aquila. Đời tôi tuyt nht qu đt. Tôi nghĩ cả đời tôi sẽ mắc kẹt ở cái hòn đảo này, cho đến một ngày.
Một ngày mưa giông, biển động. Điều này chứng tỏ các vị thần đang tranh cãi cái gì đó trên đầu tôi. Quan trọng hay không tôi không biết, nhưng đó không phải việc của tôi. Tôi yên vị trong nhà ngồi xem phim, thì một tiếng sét trời giáng, hay đúng hơn, Zeus giáng. Tôi nghe có cái gì vỡ trên mái nhà.
"Chúa lòng lành, mọi người bình tĩnh đi. Cãi nhau gì thì đừng có phá nhà con", tôi xông ra khỏi nhà lao vào mưa gió, miệng gào.
Lập tức, mưa ngừng, nhưng trời vẫn xám xịt. Mặt biển cũng lặng lại. Một tia nắng vàng xuyên qua đám mây mù, rọi thẳng xuống trước mặt tôi.
"Apollo, anh muốn nói gì?", tôi ngồi xuống đám cỏ ướt, dù sao quần áo tôi cũng đã ướt nên ướt thêm tí nữa cũng không sao.
Người đi ra từ tia nắng không phải là Apollo, mà là cha tôi, trong bộ toga xám trắng. Trong khi tôi đang ngồi trên cỏ ướt trong quần jeans đen ướt, áo phông đen ướt, mái tóc vàng cũng ướt sũng. Nước vẫn còn rỏ tong tong từ tóc tôi.
"Chúng ta nên vào nhà nói chuyện, nơi mà ta nghĩ con sẽ cảm thấy thích hơn là vạt cỏ ướt", Zeus nói.
Zeus đi trước, tôi theo ông vào trong nhà.
"Cha có điều gì cần nói?", tôi mở lời trước.
"Ah, ta và các vị thần khác đã có một tranh luận khá là căng thẳng"
"Con có thể thấy điu đó", tôi lẩm bẩm.
"Chúng ta nghĩ đã đến lúc con về với thế giới của con", Zeus nói thẳng, không giấu diếm không vòng vo.
"Cha mới nói là cho con v vi thế gii ca con? Đây không phải là thế giới của con sao?"
"Ý ta là cho con ra thế giới bên ngoài. Không giữ con ở đây nữa"
Tôi ngồi đần mặt ra. 16 năm, từ khi biết nói, tôi xin ra thế giới bên ngoài mà không được, và bây giờ các vị thần đồng thuận cho tôi đi.
"Vậy là tất cả mọi người đều đồng ý cho con đi?"
"Một số người, trong đó có ta, muốn giữ con ở đây lâu hơn. Nhưng mọi người nghĩ con đã đủ lớn để đương đầu với thế giới. Nhưng đây không đơn thuần là cuộc dã ngoại. Đây là nhiệm vụ của con. Sẽ rất nguy hiểm, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng con", Zeus thú nhận.
Vậy là tôi được đi thật. Tôi thực sự sẽ rời khỏi hòn đảo này. Một nhiệm vụ thật sự, chứ không còn là đánh nhau với những con quái vật do các vị thần tạo ra để thử thách tôi.
"Vậy nhiệm vụ của con là...?", tôi cố giữ bình tĩnh để không hét lên trong vui sướng.
"Con sẽ đưa một Á thần lưu lạc về Trại Á thần ở Long Island. Tên con bé là Valerie, Valerie Saldoch. Nó kém con 2 tuổi. Hermes đã công nhận con bé cách đây vài ngày, ta nghĩ giờ nó đang ở đâu đó trong New York", Zeus đưa ra nhiệm vụ. Thú thật là sau một hồi nghe ông nói tôi chẳng hiểu gì cả. Đầu tôi vẫn còn lâng lâng cái cảm giác sung sướng vì sắp được rời Aquila.
"Con không hiểu....", tôi gãi đầu.
"Đừng lo. Trước tiên con hãy đến Manhattan tìm con trai của Poseidon, Percy Jackson. Và con còn phải đi Boston để tìm con trai của Frey, Magnus Chase nữa.."
"Khoan khoan, con không nhớ có vị thần Hy Lạp nào tên là Frey", tôi cắt ngang câu nói của Zeus.
"Vì Frey là thần Bắc Âu, con gái ạ. Tin ta đi, con sẽ cần đến sự giúp đỡ của cả hai. Vì mẹ Valerie là Á thần Bắc Âu, con gái của Heimdall, nhưng Valerie lại là Á thần Hy Lạp, nên con sẽ cần đến họ đấy. Con có một tuần đến Ngày Đông chí để hoàn thành nhiệm vụ. Không áp lực, nhưng ta nghĩ Hermes muốn con gái mình an toàn ở Trại càng sớm càng tốt"
"Manhattan, Percy Jackson. Boston, Magnus Chase. New York, Valerie Saldoch. Long Island, Trại Á thần", tôi nhắc lại.
Zeus gật đầu. "Và con sẽ cần phương tiện đi lại".
Zeus vừa dứt lời thì trước nhà tôi có tiếng vỗ cánh. Tôi nhìn Zeus ngờ ngợ, ông chỉ cười và ra hiệu cho tôi ra xem. Tôi chạy ra mở cửa, mong rằng con Pegasus trắng tên Cloud mà tôi từng cưỡi hồi bé đang chờ.
Khi tôi mở cửa, mọi thứ trái lại với những gì tôi mong muốn. Nó còn tuyệt hơn ấy. Một con rồng đen mình dài, cánh rộng, trên lưng có sẵn yên đang nằm phục trước nhà tôi.
"Kazera, hãy gặp Hellfire. Hellfire là con rồng duy nhất mà chúng ta tạo ra, sau khi biết lòng ngưỡng mộ của con với con rồng máy Fetus của Leo Valdez qua lời kể của Hephaestus. Tuy nó không lớn và không làm từ kim loại như Fetus, nhưng Hellfire lại có khả năng chống lửa. Nó sẽ sẵn sàng lao vào lửa, kể cả lửa địa ngục để cứu con. Vì nó được sinh ra trong dòng sông lửa dưới Âm phủ nên tên nó là Hellfire", Zeus giải thích. "Hellfire, đây là chủ của ngươi, Kazera Lumios, con gái ta"
Con rồng có vẻ hiểu được những gì Zeus nói. Nó quay sang nhìn tôi, rồi nó bắt đầu ngửi ngửi tay tôi. Sau cùng nó cúi đầu, như ý chào tôi.
"Chào Hellfire", tôi nói, đặt tay lên đầu nó. Lớp vảy cứng của nó mát lạnh dưới tay tôi.

Book One: Born With The Heart Of The SkyOnde histórias criam vida. Descubra agora