Oh my Greek gods! Annabeth is so beautiful that I have to question my sexuality

60 2 0
                                    

Tôi tỉnh dậy trên một đám mây. Mt đám mây thc s ấy. Cả người tôi rã rời, chân tay mềm nhũn như mì và tôi có cảm giác như chúng sắp rụng khỏi người vậy. Đầu tôi choáng váng, có lẽ là do tôi ở quá gần vụ nổ. Tôi nhớ là sau khi hội con trai nhảy khỏi toà nhà thì tôi cho nổ tung toà nhà ấy.
Hội con trai. Họ đâu rồi? Tôi ngồi dậy. Urghhh, mi nơi trên người tôi đau. Nhưng tôi vẫn cố ngóc đầu dậy tìm họ.
Tôi thò đầu ngó xuống bên dưới đám mây. Họ đang ở ngay dưới thôi. May quá! Tôi lại nằm vật ra đám mây và rên. Tôi đau đầu, đau mắt, đau người, đau mọi nơi. Tôi nằm rên cho đến khi Aaron trèo lên đám mây của tôi.
"Uống đi này", Aaron ngồi xuống và đưa tôi chai nước.
"Em phải giải thích thế nào với Hermes? Với Cha nữa. Em chết chắc rồi", tôi rên rỉ, không buồn nhận của anh chai nước.
"Không phải lỗi của em. Và anh nghĩ là họ sẽ không thể trừng phạt em vì tội không phải của em"
"Hmmm", tôi ậm ừ. "Mà chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Điểm dừng cuối cùng trước khi về Long Island - trang viên Chase"
"Annabeth", tôi nói và ngáp.
"Em nên ngủ. Em tốn khá nhiu sức lúc truyền điện cho chỗ bom bi rồi", Aaron đặt chai nước cạnh tôi và đứng lên.
"Em muốn xuống Fuoco", tôi ngồi dậy, nói với anh. Tôi đã ngồi trên mây chán, tôi muốn xuống.
Aaron gọi Fuoco. Con Pegasus màu vàng óng vỗ đôi cánh bóng lộn của nó trên bầu trời. Tôi nghe thấy tiếng nó hí vang. Aaron lên ngựa trước, rồi đưa tay kéo tôi lên sau anh. Tôi túm chặt áo anh và cố tỉnh táo khi chúng tôi bay trên bầu trời New York xám xịt đầy tuyết. Nhưng Aaron nói đúng, tôi cần ngủ. Đây là lần đầu tiên tôi phải sử dụng nhiều năng lượng như vậy. Chỉ được một lúc, tôi lại tựa vào lưng Aaron và ngủ.
"Kaz! Kaz!", tiếng Magnus gọi tôi.
"Hmmm...im đi Magnus. Để tớ ngủ", tôi nói, khua tay cố bịt mồm Magnus mà quên rằng chúng tôi đang bay
"Kaz! Dậy đi em, đến nơi rồi", Aaron vỗ nhẹ vào má tôi.
Tôi dụi mắt và ngáp. Dưới những đám mây màu xanh tím của bầu trời New York về đêm là những ánh đèn sáng như sao. Một lúc sau, chúng tôi đáp xuống tầng thượng của một toà nhà cao tầng.
"Annabeth ở đây à?", tôi nói, nửa ngái ngủ. Theo sau đó là một cái ngáp sái cả quai hàm.
"Ừ", Percy trả lời tôi. Tôi vẫn buồn ngủ, không thể cưỡng lại một cái ngáp trẹo hàm nữa.
Chúng tôi đi theo Percy xuống. Tôi có đọc về Annabeth trước đó, trên Wikipedia Á thn Hermes cài vào máy tôi (đúng, trên điện thoại tôi có tồn tại thứ gọi là Wikipedia Á thần. Cũng giống như GPS Á thần Apollo cài, trong Wikipedia chứa toàn bộ thông tin của các Á thần từng sống và đã được công nhận).
Về Annabeth, cũng giống như Percy, nhiều chiến công, thông minh (tất nhiên rồi, con gái Athena mà), và sợ nhện (một lần nữa, con gái Athena mà)
Percy gõ cửa. Tôi nhận thấy hình ảnh phản chiếu của mình từ cái gương lớn ở sảnh là một con nhỏ với mái tóc vàng rối xù và bẩn thỉu; bộ quần áo tôi đang mặc thì bụi bặm, bám đầy gạch vụn và bồ hóng. Tôi vội chỉnh trang lại nhan sắc. Đúng lúc đó cửa mở.
Ôi qu thn thiên đa ơi! Tôi chưa gặp ai đẹp như vậy. Mái tóc vàng mượt mà làm tôn lên đôi mắt xám bão dữ dội. Thực sự thì Annabeth như một bông hoa xinh đẹp mọc lên giữa một đám cỏ dại vậy (tôi đang tự so sánh mình với cỏ dại đấy, bạn phải hiểu Annabeth đẹp tới mức nào). Tôi có phần ghen tị với Percy vì có người yêu đẹp đến thế, trong khi cả đời tôi sống với một con sói. Khoan tôi vừa nói cái gì thế? Tôi cần phải chất vấn lại về giới tính của mình. Nhưng Annabeth đẹp thật.
Tôi nhận ra mình đang há miệng và ngắm Annabeth đến thiếu chút nữa thì rt nước miếng khi chị ấy quay sang nhìn tôi. Tôi trấn chỉnh lại mình và nhe răng nở nụ cười gượng gạo nht qu đt.
"Annabeth, đây là bạn em, Kazera Azure Lumios...", Magnus thay Percy giới thiệu.
"Cậu có thể bỏ chữ Azure", tôi nói.
Nhưng cậu ấy bỏ ngoài tai lời tôi vừa nói. "Còn đây là anh trai bạn ấy, Aaron Argento Lumios..."
"Cậu bỏ cả chữ Argento đi cũng được", Aaron hắng giọng.
"Hai cậu làm ơn để tớ nói xong đã nào. Con trai và con gái của Zeus", Magnus nói nốt.
"Magnus, nghiêm túc nào", Annabeth nói nhẹ nhàng, đến chị cũng không giấu nổi nụ cười trước sự hài hước của cậu em họ. Ôi nụ cười của Annabeth! N cười to nng của chị đã đánh gục cả trái tim tôi, chứ đừng nói là trái tim của những chàng khờ như Percy.
Tôi kể hết, tất tần tật những gì tôi đã làm: tìm Percy, xuống Valhalla, mối liên kết Hy Lạp và Bắc Âu, Valerie Saldoch giả, shape-shifters, tôi cho nổ tung một toà nhà ở Broadway. Không như hội con trai - những người chỉ nghe bập bõm một vài ý chính, Annabeth lắng nghe tôi nói một cách kiên nhẫn. Khổ nỗi tôi khó mà tập trung được khi ngồi cạnh tôi là một cô gái xinh đẹp như chị. Đến cả cái cau mày của chị mỗi khi có chỗ khó hiểu trong câu chuyện của tôi cũng có thể làm tim tôi xốn xao (tôi thực sự cần phải chất vấn giới tính của mình thôi)
"Chị từng nghe đến mối liên kết Hy Lạp - Bắc Âu này, nhưng chỉ qua sách vở. Chị tưởng đó chỉ là truyền thuyết, không ngờ nó có thật", Annabeth nói và lôi ra một cuốn sách dày cộp và cũ rích. Tại sao tôi lại thấy cuốn sách đó quen nhỉ?
Annabeth lật vài trang sách và chỉ cho tôi những dòng đó. Nó được viết bằng tiếng Hy Lạp cổ, thứ ngôn ngữ mà Athena bắt tôi học. Nó nói một Á thần với hai dòng máu cổ sẽ được sinh ra, Á thần đó sẽ là mối liên kết Hy Lạp - Bắc Âu. Không có Á thần đó, hai cái nôi của nền văn minh sẽ sụp đổ, thế giới sẽ gặp nguy.
Hoàn ho! Valerie thật thì mất tích, phn trăm cao là đã bị shape-shifters làm thịt, thế giới sẽ sụp đổ. Không gì tuyt vi bằng việc nghe tin thế giới sẽ xuống lỗ sớm thôi.
"Vậy thì chúng ta sẽ ngăn chặn ngày Khải huyền này. Em từ chối để thế giới tiêu tàn. Đây là thế gii ca em, em nhất quyết không để nó lụi tàn đâu", tôi chống tay xuống bàn và nắm cạnh bàn như muốn bóp vụn nó trong tay mình. Khi tôi nhấc tay khỏi mặt bàn, chỗ đó đã cháy xém một hình bàn tay. Tôi biết Aaron nhìn tôi và cười. Tôi biết anh đang nghĩ gì, vì đó là những gì tôi nghĩ.
"Có thực mới vực được đạo. Không thể cứu thế giới với cái bụng rỗng". Câu nói đó là của Percy. Tất cả chúng tôi gật đầu tán thành.
Annabeth dẫn tôi tới chợ nông sản New York. Chị nói một bữa cơm nhà là một điều không thể thiếu khi chị có khách, nhất là khi những người khách ấy là bạn trai chị hay những Á thần. Vì cha chị, giáo sư Chase, thường đi xa nên chỉ có mình chị ở nhà. Đối với tôi, đây là bữa cơm gia đình đầu tiên của tôi. Hay chí ít là gần với gia đình nhất tôi từng biết, nhưng với tôi thế là đủ.

Book One: Born With The Heart Of The SkyWhere stories live. Discover now