My cousin became lunch for shape-shifters (How do I explain this to Hermes?)

44 2 0
                                    

Tôi rút một trong hai thanh Souls Slayers và giấu nó vào bên trong tay áo. Souls Slayers đã được phủ bột bạc, vậy nên nó là một vũ khí thích hợp để giết shape-shifter. Tôi chú ý giữ khoảng cách của mình với "Valerie". Tôi biết shape-shifters. Artemis đã cho tôi nhìn thấy khả năng của chúng. Tôi không nói với Magnus và Percy. Tôi biết đó là đẩy họ vào nguy hiểm, nhưng tôi cần họ làm mồi nhử để dụ cho bản chất shape-shifter khát máu của nó lộ ra.
Nhưng "Valerie" thông minh hơn tôi tưởng. Nó chưa để lộ chút sơ hở nào từ khi bị tôi làm bỏng bạc. Thậm chí tôi còn lo rằng tôi mới là người để lộ sơ hở. Tôi nhấn sâu cái kiếm vào bên trong tay áo. Aaron nhìn tôi, ra dấu rằng hãy kiên nhẫn. Anh nói đúng, tôi cần kiên nhẫn hơn nếu như tôi muốn bắt được tên shape-shifter này.
Tôi thấy Percy và Magnus đứng ở cửa sổ, lưng quay lại với "Valerie". Anh em tôi giả vờ không để ý và mải nói chuyện gì đó. Tôi để thò mũi kiếm khỏi tay áo, Aaron lắc nhẹ đầu.
Rồi tôi thấy "Valerie" bắt đầu nhe răng nhe vuốt sau lưng Percy. Hết thời gian chờ rồi. Tôi rút một thanh kunai bạc và phi về phía tay nó. Tôi là cung thủ được huấn luyện bởi đích thân Apollo và Artemis; tôi đã theo Apollo đi bắn những tia nắng đầu tiên của ngày từ thuở bé con. Và tôi không bao giờ trượt mục tiêu của mình.
Thanh kunai của tôi xé không khí, ghim thẳng vào tay "Valerie" và cắm chặt vào tường. Tiếng nó thét lên chói tai, tiếng thịt cháy xèo xèo.
"Vì Chúa, em làm cái quái gì vậy? Zeus giao chúng ta nhiệm vụ đưa cô bé về Trại, chứ không phải là găm thủng tay em ấy", Percy thốt lên một cách tức giận.
"Im đi", tôi quạu và tiến về phía "Valerie" bị găm chặt trên tường. Tay tôi tuốt trần Fulmine, tay kia với lấy túi bột bạc.
"Nói ngay đồ khốn nạn. Valerie đâu?", tôi kề kiếm vào cổ nó và quát.
"Chị nói cái gì vậy? Em là Valerie mà", nó thanh minh, bằng cái giọng Ý-Mỹ giả của nó.
"Shhh. Tao thấy mày giả tạo lắm. Làm thế nào mà người Ý lại không hiểu những từ tiếng Ý cơ bản vỡ lòng? Mày bị bỏng bột bạc, mắt mày loé sáng khi qua máy quay. Và tao đã thấy bộ dạng thật của mày. Và đừng cố thanh minh. Tao biết Valerie thật ở Ý suốt 14 năm và mới đến Mỹ vài tháng thôi", tôi gầm ghè, rồi rút một thanh kunai nữa găm vào lòng bàn tay kia của nó. Tia lửa điện loé sáng giữa những ngón tay tôi. Đèn đóm trong nhà bắt đầu nhấp nháy. Mùi không khí cháy tràn ngập phòng.
"Nói ta nghe, Valerie Saldoch ở đâu? Nói đi rồi ta sẽ xem xét cho ngươi chết một cách nhanh chóng hay chậm rãi", tôi cầm vào thanh kunai và truyền điện. Một dòng điện nhỏ thôi, đau nhưng có thể chịu được.
"Valerie" giật nảy người, nhưng nó cười. Nó thc s cười. Nó chỉ cười thôi.
"Mày cười gì?", tôi quát và vung kiếm chặt đứt một bàn tay của nó.
Tiếng nó gầm vang cả căn phòng trống trải. Nhưng rồi nó lại cười, và nói, bằng một cái giọng khàn khàn. "Mày nghĩ mình mày có đồng bọn sao Á thần?", nó nói và cười, để lộ hàm răng nanh sắc nhọn.
Vừa dứt lời thì một bầy shape-shifters từ đâu nhảy ra bao vây chúng tôi. Tôi tức xì khói. Miệng lầm bầm chửi rủa, tay vung kiếm chém đứt đầu Valerie-shape-shifter rồi nhanh chóng trở lại với hội con trai. Cái xác không đầu của Valerie giả gục xuống như con rối đứt dây, rồi biến trở về nguyên dạng, hay đúng hơn, là nguyên dạng không đầu của nó.
"Cái quái gì thế?", Percy và Magnus đồng thanh.
Lũ shape-shifters đã bao vây bọn tôi. Không có đường thoát. Phải mở đường máu thôi.
"Hai người nghĩ là gì? Shape-shifers đấy thiên tài. Nguyên một bầy luôn", tôi nói, tay với lấy Souls Slayers.
Souls Slayers còn một tính năng nữa: chúng có thể biến thành bất kì chất liệu nào tôi muốn, nhờ phép thuật của Hecate. Bình thường thì tôi hay để chúng dưới dạng đá adamas bọc trong hỗn hợp đồng Celestial và vàng Imperial; nhưng bây giờ, tôi cần chúng trở thành bạc nguyên chất. Dòng chữ ở giữa sống kiếm sáng lên; từ màu đen, chúng chuyển sang màu trắng.
Tôi là người xông lên cuối cùng. Shape-shifters bao bọc khắp nơi. Chúng xoè những bàn tay có vuốt sắc nhọn cào chúng tôi. Aaron chặt đứt đầu một tên trước mắt tôi. Tôi bị một vết cào lên mặt, ngay trước khi tôi chặt đầu kẻ đã cào tôi và đá cái đầu đi như một trái bóng. Tôi biết phải làm gì.
Tôi rút từ túi áo một nắm bi bạc. Đừng đánh giá thấp chúng, chúng là bom anh đào, khi nổ sẽ bắn bột bạc và khí độc khắp nơi.
"Nghe này, em có kế hoạch", tôi nói với Percy khi lưng chúng tôi chạm nhau.
"Anh có thích kế hoạch đó không?", Percy, vừa đâm kiếm xuyên qua một shape-shifter, quay lại hỏi tôi.
"Không. Chc chn là không"
"Okay, tiến hành đi"
Tôi gật đầu. Rồi tôi phá tung cửa sổ.
"Đi nào các chàng trai", tôi gọi. Lập tức họ băng qua căn phòng và đứng cạnh tôi. Ai cũng dính bê bết máu shape-shifters và mặt mũi tèm lem các vết rách.
"Hết đường rồi. Giờ sao đây?", Magnus đứng trước tôi, giơ kiếm phòng thủ.
"Chúng ta nhảy", tôi nói và trèo qua cửa sổ.
"Em đùa à?", Aaron nói.
"Em có cách mà"
"Không. Không. Anh không nhảy. Chúng ta cách mặt đất 20m đấy. Không phải ai cũng bay được như em"
"Làm ơn đấy anh Aaron. Em biết em đang làm gì. Anh tin em không?", tôi nài nỉ anh.
Aaron thở dài. "Có, anh tin em", anh nói một cách yếu xìu.
"Vậy thì trèo qua đi", tôi nói.
Sau khi mấy cậu con trai trèo qua, tôi tung một nắm bi bạc vào trong phòng. Rồi tôi truyền điện vào chúng. Chúng hoạt động theo nguyên lí dây chuyền, một viên nổ thì tất cả sẽ nối nhau nổ, tạo nên một vụ nổ với sức công phá cực lớn, có thể đánh sập một toà nhà cao tầng (tin tôi đi, tôi đã lỡ chơi dại và phá sập căn nhà ở Aquila của mình một lần).
Cả căn phòng nổ tung, bốc khói mù mịt.
Tôi thả mình rơi tự do. Trong phút chốc, tôi lại cảm thấy mình như một ngôi sao băng.

Book One: Born With The Heart Of The SkyWhere stories live. Discover now