To infinity and beyond

46 2 0
                                    

Khi chúng tôi về thì đồng hồ trên tay tôi đã chỉ quá nửa đêm. Tôi không muốn đi ngủ, nên đã gạ gẫm Aaron thức xem phim với mình. Nhưng chẳng mấy tôi lại lăn ra ngủ. Sáng hôm sau tôi thấy mình đang nằm trên sofa mà ngủ ngon lành. Như thường lệ, tôi vẫn là người dậy sớm nhất nhà. Hội con trai vẫn còn ngủ. Tôi vào bếp và xắn tay áo lên nấu bữa sáng.
"Chào buổi sáng mấy đồ ngủ nướng", tôi nói khi lần lượt Aaron, Magnus và Percy nối nhau ra bếp. Họ vẫn còn đang ngáp trẹo quai hàm cho đến khi tôi bày đồ ăn xuống trước mặt.
"Kaz, đã bao giờ anh nói với em là em rất ngầu chưa?", Aaron nói trong khi tôi đang rót nước cam vào cốc.
"Là sao?"
"Là tối hôm qua em đã đập Brock như thế nào ấy. Hắn là tên to con nhất ở trường anh, và em đã một tay hất nó lên và đập nó xuống như kiểu nó là con búp bê rách ấy. Anh còn lo em hơi mạnh tay làm gãy xương hắn", Aaron nói trước hai cặp mắt tròn xoe không hiểu chuyện của Magnus và Percy.
"Anh yên tâm. Em biết sức mình. Em chỉ đập Brock đủ để hắn bầm tím và không gây sự với anh thôi", tôi nói.
Sau khi nghe Aaron kể chuyện, Magnus chỉ nhún vai và nói. "Tớ đã nhìn thấy Kaz một mình giết 6 binh lính của Odin khi tập trận với tớ, và sau đó bước đi như một anh hùng, không dính tí máu nào trên người"
"Yeah, anh cũng không ngạc nhiên nếu Kaz có thể đập một tên bị thịt tan nát một trận", Percy hưởng ứng theo Magnus.
"Nhắc anh đừng làm cho em nổi khùng nhé", Aaron đùa tôi.
Tôi sắp đồ vào balo chuẩn bị lên đường. Lần này bọn tôi sẽ cố gắng để thc s đến New York. Vừa hay tôi thấy Aaron cũng xách balo ra đặt chân tường.
"Anh sẽ đi cùng. Đừng cố cản anh hay nói rằng anh không nên đi", Aaron nói khi thấy bắt gặp tôi đang nhìn anh một cách khó hiểu. Tôi cũng im lặng, chỉ nhún vai và gật đầu khi anh nói vậy. Nhưng một vấn đề mới sinh ra.
"Anh định đi bằng gì? Em không nghĩ là có đủ chỗ cho anh trên Hellfire đâu", tôi nói, tay gãi đầu Hellfire.
"Anh có Pegasus mà. Cha đã cho anh một con Pegasus khi công nhận anh"
"Okay", tôi nói và đưa anh cây kiếm dự phòng Aria. "Anh sẽ cần vũ khí đấy"
Giống như Fulmine, Aria cũng là một thanh kiếm khác của Hephaestus rèn cho tôi. Nhưng nếu Fulmine là một thanh đao có thể giấu trong một bao kiếm katana, thì Aria lại chỉ đơn gin là một thanh trường kiếm không biến hoá như Fulmine. Nhưng uy lực thì không kém gì Fulmine của tôi.
Đứng trên mái nhà, chúng tôi nhìn thấy mặt trời đỏ ối vẫn đang dần dần nhô lên. Ánh sáng cam đỏ của mặt trời bao trùm lên chúng tôi. Hôm nay là một ngày đặc biệt.
"Chúc mừng sinh nhật em Kaz", Aaron nhéo má tôi và nói.
"Không", tôi nắm tay anh. "Chúc mừng sinh nhật chúng ta chứ"
Tôi ở đây, với anh trai tôi. Chúng tôi là những đứa con của bầu trời. Chúng tôi được sinh ra trong mắt bão. Chúng tôi mang theo mình cái tên Lumios - thắp sáng.
"Anh chắc là anh muốn đi với bọn em chứ? Mọi chuyện không đơn giản đâu", tôi hỏi, không quay sang nhìn anh. Nhưng tôi biết anh quay sang nhìn tôi. Tôi có thể cảm thấy đôi mắt xanh của anh.
"Anh chắc"
"Đi nào, hai Lumios. Chúng ta đang mất dần ánh sáng ban ngày đấy", Magnus trên lưng Hellfire gọi chúng tôi.
Tôi trèo lên Hellfire. Aaron leo lên Fuoco - con Pegasus của anh. Và Percy là người đã gào ầm lên câu của Buzz Lightyear Ti vô cc và xa hơn na. Hellfire lấy đà chạy và nhảy khỏi mái nhà. Chúng tôi vút lên giữa những tầng mây màu cam mang ánh ban mai của ngày mới.
Có thể tôi đã ngủ quên, vì khi lần thứ hai tôi mở mắt trên đường đi thì tôi thấy mình đang ngồi sau Aaron và tôi đã nhìn thấy tượng Nữ thần tự do.
"Nhanh thế. Em ngủ bao lâu rồi?", tôi vẫn gục đấu vào lưng Aaron cất tiếng hỏi.
"Bây giờ là hai giờ chiều. Vậy là em ngủ tầm 2-3 tiếng gì đó. Chắc tại đêm hôm qua em không chịu đi ngủ sớm", Aaron nói và đưa cho tôi chai nước.
"Anh biết Valerie ở đâu chưa?"
"Rồi. Trên phố Broadway luôn"
Đột nhiên tôi rùng mình. Chân tay tôi giật giật. Có cái gì không ổn rồi.
"Em cảm thấy không ổn", tôi nói.
"Em ốm à?", Aaron lo lắng hỏi.
Tôi lắc đầu. "Không. Em có cảm giác không ổn, về Valerie. Kiểu một dạng ngoại cảm ấy. Chúng ta đi nhanh hơn được không?"
Aaron không trả lời, nhưng anh thúc Fuoco đi nhanh hơn, nên tôi coi đó là câu trả lời của anh.
Sau đó vài giờ, chúng tôi đến một khu nhà tập thể ở phía cuối Broadway. Percy đi đầu, tôi theo sau anh, Aaron đi sau tôi và Magnus khoá đuôi. Tôi đã rút sẵn Souls Slayers.
Percy gõ cửa căn phòng số 404. Một cô bé tóc nâu mở cửa cho chúng tôi. Tôi nhìn thấy nét của Hermes trong ánh mắt của cô bé. Đây hẳn là Valerie Saldoch.
"Anh chị tìm ai?", Valerie nói bằng một giọng Mỹ lơ lớ của người Ý nói tiếng Anh. Không giống tôi, tôi có thể nói tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Pháp và tiếng Hy Lạp trôi chảy. Athena nói ngôn ngữ là chìa khoá của sự tự do. Đúng ra thì tôi là con lai Ý-Hy Lạp, nên tôi phi trôi chảy hai thứ tiếng đó. Còn tiếng Anh là vì các thần đã chuyển căn c sang tầng 600 toà Empire State, tôi phải nói tiếng Anh để kịp hội nhập (và vì tôi từng mong một ngày nào đó Zeus sẽ thả tôi về với thế giới con người); tiếng Pháp thì chỉ là do tôi thích.
"Ciao Valerie", tôi nói, nhưng rồi lại hỏi thêm. "Em là Valerie Saldoch phải không?"
Cô bé gật đầu. "Chị vừa nói tiếng Ý đấy ạ?", Valerie hỏi.
Tôi ngờ ngợ nhưng vẫn gật đầu. Valerie cũng là người Ý, tại sao cô bé lại phải hỏi tôi? Ciao là một trong những từ vỡ lòng chúng tôi được học. Rõ ràng có cái gì đó không ổn.
"Sao vậy? Có gì không ổn à?", Aaron kéo tôi sang một bên hỏi nhỏ. Chúng tôi là sinh đôi, hẳn là anh đã đọc được nét mặt của tôi.
"Con bé không hiểu tiếng Ý. Nó là người Ý cơ mà. Em cũng không biết nói sao, nhưng em thấy có gì đó sai sai với Valerie", tôi nhún vai và nói với anh. Nhân lúc mọi người không để ý, tôi lục balo tìm túi bột bạc và dốc một ít vào tay (phải, tôi có bột bạc. Bột bạc là thứ diệu kì. Nó chống lại đủ thứ ma quỷ, và nó là một phương thuốc; vậy nên tôi luôn có một túi bột bạc theo mình).
"Anh em Lumios. Kazera Azure Lumios và Aaron Argento Lumios", tôi nói và chìa tay (phủ bột bạc) với Valerie. Con bé bắt tay tôi, lập tức nó bị bỏng tay. Bỏng vì bạc thì có nhiều sinh vật: ma cà rồng, shape-shifter, ghoul..., nhưng một điều chắc chắn, đây không phải là Valerie.
Tôi lén rút điện thoại, đặt sang chế độ đêm và chĩa về phía con bé, vừa lúc nó quay ra. Mắt nó sáng lên một cách bất thường. Mắt con người không sáng như vậy, kể cả có ở chế độ đêm hay vì cái khỉ gì. Tôi đã xem đủ Supernatural và đọc đủ sách về các sinh vật trên thế giới. Chỉ có một sinh vật bị bỏng vì bạc và có đôi mắt sáng lên qua ống kính máy quay. Shape-shifter.

Book One: Born With The Heart Of The SkyOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz