My deepest, darkest secret

45 3 0
                                    

Tôi trằn trọc không ngủ được. Còn bốn ngày nữa thế giới sẽ xuống lỗ, và tôi vẫn không có chút manh mối nào trong việc làm thế nào để ngăn chặn Tận thế. Làm thế nào tôi có thể ngủ được?
Tôi trượt xuống khỏi giường và xỏ chân vào giày. Bước một cách hết sức nhẹ nhàng, tôi trở lại phòng khách nơi có tấm bản đồ mình treo. Tôi biết mình đã nói gì. Tận thế sẽ xảy ra điểm hội tụ đường ley. Đúng thế thật, nhưng còn một điều tôi chưa nói với ai, kể cả với anh Aaron. Tôi không muốn làm ai phát sốt lên về tôi trong khi có thứ quan trọng hơn phải lo (quan trọng hơn rất nhiều ấy chứ).
"Anh con nên biết về chuyền này chứ Kazera. Nó có quyền được biết", Zeus đứng cạnh tôi nói.
Đã quá quen với kiểu xuất hiện bất chợt không báo trước của Cha nên tôi cũng không giật mình, mà chỉ lo lắng. Cha chỉ xuất hiện khi mọi thứ bắt đầu rối tung rối mù. Vậy thì đây hẳn là một trong những trường hợp ấy.
"Không", tôi nói, "Aaron không cần biết chuyện này. Con tự giải quyết được. Con không muốn anh ấy lo thêm việc gì trong khi có thứ quan trọng hơn nhiều để lo".
"Nó là anh trai con. Con nghĩ Aaron sẽ phản ứng thế nào nếu nó biết?"
"Con không quan tâm. Nếu anh Aaron và các bạn của con có thể sống thì có phải đổi mạng con con cũng chịu"
"Kazera...", Zeus bắt đầu lên giọng với tôi chuẩn bị giảng đạo đức.
"Cha biết gì không? Nếu Cha thực sự muốn anh ấy biết thì sao Cha không tự nói với anh? Cha là Zeus quyền năng cơ mà. Nếu như Cha mong anh ấy được an toàn khỏi con thì sao không đưa anh ấy đến trại ngay từ đầu mà lại thả anh ấy ở Chicago? Nếu....", tôi nổi cáu và bắt đầu lớn tiếng, quên mất rằng ngoài tôi và Zeus còn có người đang ngủ trong nhà. "Con nhắc lại, con không muốn nói cho Aaron biết. Và con mong là Cha sẽ tôn trọng ý kiến của con và không nói với anh ấy"
Lúc này thì trong tôi chẳng có chút gì sợ. Tôi chỉ giận. Rất giận. Tôi không muốn tất cả điều này. Tôi không muốn là Á thần. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, đi chơi đi học như những đứa trẻ cùng trang lứa. Nhưng không. Mỗi ngày trong cuộc đời tôi kể từ khi tôi sinh ra là một trận chiến. Lúc nào tôi cũng trong tinh thần sẵn sàng cho chiến đấu. Tôi ngủ với dao dưới gối và kiếm cạnh giường mỗi đêm đấy, vì Chúa. Tôi mệt mỏi với chúng rồi. Tôi muốn mọi thứ kết thúc. Tôi muốn chúng kết thúc nhanh chóng. Tôi chán việc luôn phải gồng mình lên chiến đấu và gánh vác mọi thứ rồi. Tôi chỉ muốn một lần trốn chạy khỏi những trách nhiệm ấy, không lo âu, không áp lực, không gì cả. Chỉ thư giãn. Một nửa trong tôi là thần thánh, nhưng một nửa kia là con người.
Đã bao giờ Zeus thực sự hỏi xem tôi muốn gì? Tại sao tôi luôn muốn rời Aquila mặc dù đó là nơi an toàn nhất một Á thần có thể có?
Vì tôi muốn sống. Tôi không muốn tồn tại. Tôi muốn sống. Tôi muốn biết cảm giác thế nào khi được bình thường. Tôi muốn có một buổi liên hoan và ăn chơi đập phá xuyên màn đêm đến mức rỗng ví. Tôi muốn có những người bạn sẽ cùng tôi đi tới mọi nơi - những người mà tôi sẵn sàng nhảy vào biển lửa, sẵn sàng đi trên dao, sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình. Tôi muốn có một gia đình, để chào họ vào buổi sáng, để cùng với nhau ăn tối. Tôi muốn được đi học ở trường như Aaron. Tôi muốn nhìn thấy những cơn giông bất chợt, những ngày tuyết rơi trắng xoá đường. Tôi muốn được bình thường, dù chỉ một ngày trong đời. Điều đó là quá đáng lắm sao?
Nhưng liệu Zeus đã bao giờ đủ quan tâm để hỏi tôi về những điều đó, hay thần còn đang quá bận để điều hành cả vũ trụ mà quên mất trong vũ trụ đó có cả con gái mình? Từ ngày tôi sinh ra, Zeus chưa từng hỏi thăm tôi, như một người cha với con mình, mà như một cấp trên hỏi xuống cấp dưới. Mỗi ngày tôi luyện tập đến rã cả người, chỉ để chứng minh mình đủ sức đương đầu với mọi thứ vũ trụ quăng vào mình. Nhưng Zeus quá bận để để tâm tới điều đó.
"Nếu con đã quyết định như vậy, ta sẽ không can ngăn con. Ta tin là con đã suy nghĩ kĩ, Kazera", cuối cùng Zeus cũng nói, sau một hồi lâu im lặng. Tôi chỉ gật đầu. Rồi Zeus biến mất, không một lời tạm biệt. Điển hình của Zeus.
Tôi đứng một mình trong phòng khách, trước tấm bản đồ đường ley. Tay tôi nắm chặt, móng tay tôi bấm vào lòng bàn tay đến mức chảy cả máu. Nhưng tôi hầu như chẳng để tâm đến điều đó. Tôi suy nghĩ về điều Zeus nói. Mặc dù đã nói là không muốn để Aaron biết chuyện của mình, nhưng tôi băn khoăn, liệu nó có thực sự tốt hơn nếu tôi nói với Aaron.
Tôi nghe có bước chân bước ra phòng khách. Tôi chẳng buồn trốn, vì tôi biết đó là ai. Chỉ là Aaron thôi mà. Giống như tôi, anh cũng mất ngủ (hoặc là tôi làm anh mất ngủ do lúc nãy lớn tiếng với Zeus. Yup, có khả năng cao là thế đấy).
"Lúc nãy em nói chuyện với ai mà lớn tiếng thế?", Aaron ngáp và nói.
Tôi lắc đầu. "Không có gì", tôi đưa tay lên mặt như mỗi lần căng thẳng.
"Anh biết vẻ mặt đó. Zeus phải không?", anh ngồi xuống ghế và vỗ chỗ ngồi cạnh anh, ra hiệu cho tôi ngồi xuống. "Kể anh nghe"
Tôi ngồi xuống cạnh anh và dụi vào người anh như con mèo. "Không có gì thật mà. Em chỉ hơi khó chịu vì Zeus toàn nói những cái em đã biết mà không phải thứ em cần biết. Nhiều khi em ước Cha hiểu em hơn một tí xíu", tôi nói và ngả đầu vào vai anh.
"Cha có nhiều việc mà. Ông là vua vũ trụ", Aaron lắc vai tôi.
Tôi gật đầu. Tôi quyết định không nói về chuyện của mình với Aaron, ít nhất là cho đến lúc thích hợp.
Sớm hôm sau, vẫn như thường lệ, Hellfire dậy sớm nhất. Trong lốt mèo, nó trèo lên giường tôi và đặt bộ chân mèo mềm mềm lên mặt tôi. Tôi trùm chăn quyết tâm không dậy. Nó ngồi lên mặt tôi, làm tôi ngạt thở đến mức phải vùng dậy và hất tung cái con mất nết đó. Hellfire thể là rồng, nhưng ở lốt mèo thì nó cũng khùng không kém mấy con mèo thật. Nó có vẻ thoả mãn lắm khi thấy tôi thất thần ngồi dậy với biểu cảm trời sập.
"Pazzo (1)", tôi lẩm bẩm khi Hellfire ngúng nguẩy ra khỏi phòng. Tôi muốn nằm xuống và ngủ, nhưng nhớ ra tôi có nhiệm vụ phải ngăn chặn Tận thế và cứu thế giới, tôi lại ngồi dậy và lò dò đi đánh răng.
Tôi suýt hét tướng lên khi nhìn thấy mình trong gương. Tôi đã biến đổi, không quá nhiều nhưng đã biến đổi. Mắt tôi từ màu xanh lam đậm của vùng biển sâu chuyển nhạt dần sang màu xanh thiên thanh của bầu trời mùa hè, mái tóc màu mật ong vàng óng của tôi thì chuyển sang một sắc vàng nhạt hơi pha bạch kim.
Vậy là đã bắt đầu. Chết tiệt, tại sao lại là lúc này! Tôi lắc đầu để những lọn tóc sáng màu đó lẫn vào trong và lấy tay vuốt phần tóc bình thường ra ngoài để giấu chúng đi. Tóc thì tạm thời có thể giấu, nhưng đôi mắt thì không. Đã đến nước này tôi chỉ có cách cầu mong rằng không ai sẽ nhận ra sự thay đổi ở tôi.

Chú thích
(1) Pazzo, tiếng Ý: đồ điên

Book One: Born With The Heart Of The SkyWhere stories live. Discover now