Chương 46: Bạn thanh mai trúc mã: Thủ Mộ Quốc Quang (thượng)

31.7K 246 12
                                    







Không ai biết, với thành tích học tập không được coi là tốt và tính cách bình thường, chỉ có khuôn mặt khả ái dễ nhìn, luôn bị cười nhạo là bao cỏ mỹ nhân Lục Xuyên Hổ Phách cùng kẻ có thành tích nổi trội hạng 10 toàn năng,  hội trưởng câu lạc bộ tenis Thủ Mộ Quốc lại là thanh mai trúc mã.

Đương nhiên trong trường học cũng không một ai biết, hai người này có cảm tình vô cùng tốt. Giống như hiện tại Thủ Mộ đang ngồi ở trước bàn học thay Hổ Phách xem bài thi, Hổ Phách lại cởi giày nằm trên giường của Thủ Mộ xem sách báo.

"Này, loại đề bài như thế này tôi đã nói qua với cậu rồi, không những nói qua mà đề bài giống nhau như đúc, chỉ cần đem công thức mang vào đi là được,  như thế nào mà cậu vẫn là làm sai là sao hả ?" Sau mỗi lần kiểm tra là lại cùng Hổ Phách giảng giải đề bài đã thành thói quen thường lệ của Thủ Mộ từ hồi học năm nhất sơ trung đến giờ vẫn không thay đổi, hiện tại đã sáu năm.

"Không biết, mỗi lần tớ nhìn vào cái đề thi là lập tức cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cái gì cũng không còn biết trời đất trăng sao gì nữa." Hổ Phách nằm ở trên giường của Thủ Mộ chuyển người lại, đem tấm chăn được xếp ngay ngắn chỉnh tề biến thành một đống lộn xộn: "Này, Quốc Quang, giường của cậu cứng quá đấy, nằm nhất định không thoải mái đúng không, cậu để cho mẹ cậu đổi một cái khác êm ái hơn một chút có được không vậy?"

"Lại đây tớ giải thích bài thi cho cậu." Thủ Mộ đối với Hổ Phách cũng nói chuyện rất lịch sự, nhìn bài thi của Hổ Phách một mảnh toàn gạch đỏ chót, trong lòng Thủ Mộ vô cùng bất đắc dĩ.

"Dừng! Dù sao lý tưởng của tớ chỉ đơn giản là làm một giáo viên dạy nấu ăn, cho nên chỉ cần tốt nghiệp trung học xong tớ cũng có thể đi tìm một hàng làm bánh kem để học tập, đối với cuộc đời tớ thì toán học  là thứ vô dụng nhất, cho nên chỉ cần có bằng tốt nghiệp là được rồi, tớ không định sẽ thi toán vào đại học đâu." Nằm ngửa ở trên giường nâng chân lên, váy chảy xuống đến bắp đùi, quần lót bằng bông màu trắng nho nhỏ kề sát cái mông tròn trịa vểnh cao, buộc vòng quanh tạo ra một đường cong mê người.

"Đúng là với thành tích bây giờ của cậu thì đến bằng tốt nghiệp cũng đã là một điều cực kỳ miễn cưỡng rồi." Thủ Mộ đẩy đẩy kính mắt, vô cùng tự nhiên vạch trần ra sự thật.

"Đến lúc đó cậu thay tớ tập trung lại những trọng điểm cần thiết là được rồi, trước kia mỗi lần có kì thi đều như thế mà?" Hổ Phách nằm úp sấp ở trên giường, hai cái chân nâng lên càng cao, một vùng da thịt trắng như tuyết khiến đầu óc Thủ Mộ có phần choáng quáng. "Cứng quá, nếu mà ngủ trên này chắc chắn lưng tớ sẽ bị đóng gô cả tháng mất."

Hổ Phách từ trên giường ngồi dậy, bới bới tóc, co chân nhảy xuống giường, bổ nhào lên trên lưng Thủ Mộ, Thủ Mộ bị cô vồ tới khiến cả người nghiêng ngả, dơ tay ôm cô ổn định trên cổ mình. Cảm giác thân thể mềm mại của thiếu nữ đang kề sát chính mình, nhiệt độ cơ thể cậu dần dần kéo lên.

"Tớ về trước đây, Quốc Quang cậu cùng mẹ tớ nói chuyện tớ đã ôn lại bài thi với cậu rồi nhé, " đặt cằm lên vai Thủ Mộ: "Chẳng thế thì tớ bị cậu càu nhàu tới chết mất." Da thịt nhẵn nhụi trơn mượt vô thức đụng tới má mình, sau đó lại nhanh chóng tách ra.

[21+] Độc dược mê dục - Mặc Hàn NghiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ