Chương 41: Gặp lại

11.1K 183 7
                                    



"Hạnh Thôn..." Tuy rằng cuối cùng mục đích thật là muốn khiến cho Hạnh Thôn thích mình trở lại, nhưng mà tiến độ này cũng quá nhanh đi? Nếu chính là áy náy trong tình yêu, nói không chừng 'Người xâm nhập' cũng sẽ rất nhanh liền biến mất đi.

"Thật có lỗi, Hạnh Thôn, em..." Chỉ có nếm trải đau khổ khi mất đi thứ gì đó thì người ta mới biết quý trọng.

"Không cần nói gì hết, anh biết, hiện giờ em đang có người đang kết giao đúng không? Là thành viên mới của giới tennis, Việt Tiền Long Mã." Cậu đưa tay nắm thật chặt lấy tay Hổ Phách, lực đạo lớn làm cho Hổ Phách cảm thấy có chút đau, muốn đẩy ra khỏi ngực Hạnh Thôn. "Cho nên hiện tại anh nói lời thích sẽ làm Hổ Phách cảm thấy khó xử đúng không. Nhưng mà, nếu cứ như vậy mà đánh mất em, anh thật không cam lòng, rõ ràng, rõ ràng trước hết gặp được em, trước đến giờ anh vẫn luôn thích em, vẫn rất thích. Bởi vì ngu ngốc nên mới buông tay em ra, anh không cam tâm được?" Trong giọng nói của Hạnh Thôn lộ ra thống khổ, khiến cậu run nhè nhẹ.

Thời gian tựa hồ về với ba năm ấy, bởi vì bị bệnh mà cậu cũng thường xuyên ôm cô như vậy. Thần Chi Tử hăng hái ở trong đoạn trí nhớ đen tối trở nên bén nhọn mẫn cảm, một ánh mắt một câu nói của người khác đều đều có thể làm cậu bị thương nhưng mà gia giáo khiến cậu không thể nói ra mà chỉ có thể mỉm cười nhận nhận lấy những lời thăm hỏi cùng mang theo đồng tình thậm chí ác.

Khi đó Hạnh Thôn ở trước mặt người quen cậu luôn bày ra một bộ dáng khác hoàn toàn, táo bạo dễ giận, rất dễ cáu giận đối với thân cận. Thậm chí có mấy lần đem những tài liệu mà Hổ Phách đưa đến xé vụn: "Bây giờ nói mấy thứ này còn có tác dụng gì? ! Cô mang theo những thứ này tới là vì muốn cười nhạo tôi sao?" Và còn rất nhiều rất nhiều những câu nói gây tổn thương khác.

Nhưng là sau mỗi lần phát giận thì cậu lại khẩn trương ôm lấy Hổ Phách xin lỗi. Giống như một đứa trẻ bị vứt bỏ nắm chặt viên kẹo cuối cùng trong tay vậy.

Đối với một sự kiện nào đó thì thời gian của sự chú ý luôn có hạn, khi Hạnh Thôn nằm viện thì thời gian đầu có rất nhiều người chen chúc đến bệnh viện đến thăm cậu, bằng hữu, bạn học, giáo viên, thậm chí có cả rất nhiều người mà cậu hoàn toàn không biết là ai, theo thời gian trôi qua thì số người đến thăm cậu càng ngày càng ít hơn. Cậu cứ như vậy bị lãng quên trong bệnh viện, mọi người trong câu lạc bộ tennis thì mỗi ngày đều đến rất trễ, cũng không thể thường xuyên đến, chỉ có Hổ Phách, mỗi một ngày mỗi một ngày, theo Hạnh Thôn luôn là người tới bệnh viện đầu tiên, đến khi cậu giải phẫu thành công, cơ thể đã hồi phục, kết thúc ngày xuất viện cô vẫn đến thăm khônh có lấy một ngày nghỉ.

Lục Xuyên Hổ Phách đối với Hạnh Thôn là sự tồn tại của thứ tình cảm không có sự bất đồng và phản đối của người ngoài, khi đó hai người đều tin là như vậy.

"Nhưng mà tôi cũng không có cách nào, không có cách nào quay lại cùng Hạnh Thôn rồi." Nước mắt nóng bỏng theo hốc mắt chảy xuống, lúc tiếp xúc với không khí mà trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, theo gò má chảy xuống, rơi xuống trên bàn tay đang ôm chặt Hổ Phách của Hạnh Thôn. Ngay cả Hổ Phách cũng không rõ vì sao lại chia tay, nước mắt chảy ra, là bởi vì chính mình đang giả bộ thật thương tâm, hay là bởi vì chính mình thật sự đang rất thương tâm đây.

[21+] Độc dược mê dục - Mặc Hàn NghiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ