Chương 12: Nợ phong lưu của ba năm trước

47.4K 482 9
                                    







Trên bục giảng giáo sư đang dạy đến văng cả nước bọt, Bất Nhị tay chống cằm nhìn về Hổ Phách ở phía trước đang ngẩn người nhìn ra bên ngoài. Mấy ngày nay Hổ Phách dường như rất không tinh thần, chẳng lẽ là do quá mệt mỏi sao? Nhưng từ lần trước sau khi hai người ở quán trọ tình yêu, cũng đã bốn đến năm ngày không có ở cùng nhau, chẳng lẽ là Việt Tiền? Quả nhiên thật sự là không cam tâm mà, nếu như chỉ có mỗi một mình một người là tốt nhất.

Ánh mặt trời ấm áp từ cửa sổ chiếu vào, cậu hơi nheo lại đôi mắt nhìn vào Hổ Phách, nếu là Hổ Phách với Việt Tiền có thể tách ra là tốt nhất, dù sao Hổ Phách đối với Việt Tiền vốn cũng không là gì cả, đột nhiên lại không đâu biến thành như vậy, nhất định là do Việt Tiền làm loại chuyện cũng giống như mình, hung hăng sáp nhập vào trong cô, làm cho cô không cách nào cự tuyệt. Sau đó liền thuận nước đẩy thuyền đem Hổ Phách mang theo bên cạnh, mặc dù mình cùng Việt Tiền đều làm chuyện giống nhau nhưng vẫn là rất tức giận, nếu như Hổ Phách kiên quyết từ chối hắn thì tốt rồi.

Điện thoại di động trong túi rung lên báo hiệu có người gọi, Hổ Phách còn đang ngẩn người chợt giật mình,  liếc nhìn giáo sư thì đang chìm say ở trong kiến thức rộng bao la như biển vời vợi như núi mà hoàn toàn không có chú ý tới mình, Hổ Phách mới lén lút lấy điện thoại di động ra.

"Chị, ngày mai hẹn với nhau đi, chỗ cũ."

Đã ở chung với nhau như vậy lâu, Hổ Phách hoàn toàn hiểu lời hứa với Việt Tiền  và lời hứa với Bất Nhị  hoàn toàn không giống nhau. Lời hứa với Bất Nhị  đại khái chính là cậu ta cảm thấy bên trong quán trọ tình yêu có gì đó ' rất thú vị ' khiến cho Hổ Phách cảm thấy nói "cái gì đó rất thú vị" thật sự là điều gạt người, thời gian hai người ở chung với nhau cơ hồ đều là ở trên giường dây dưa.

Mà lời hứa với Việt Tiền đại khái chính là cô ngồi ở trên ghế nhìn cậu đánh tenis một ngày, sau đó hai người cùng đi ăn cái gì đó, cậu cao hơn cô khá nhiều nên thiếu niên không ngần ngại mà tay khoác lên vai của cô, đi qua đám người chen lấn, đến một ngôi nhà ở trong góc rồi lại ngoài ý muốn mà đến một cửa hàng ăn uống nhỏ, sẽ gắp thức ăn vào bát cho nhau và nhận thức ăn từ đối phương, sau đó cậu sẽ đưa cô về đến nhà, nếu như hôm đó phải trong nhà không ai sẽ qua đêm ở chung một chỗ.

Trong nhà thì phải trốn tới chỗ nào mà tránh khỏi mẹ có thể nhìn thấy, thậm chí mẹ cô cũng không biết con gái đã sớm cùng không ít người lui tới trong ngôi nhà này rồi, nhưngvtrong mắt mẹ thì cô đã là cô con gái cười nói trưởng thành, cho nên cho dù mẹ ở nhà thì cô cũng có thể xin cho bạn là con trai đến làm khách. So với dáng vẻ ngày xưa thì dù là ai đến trông Hổ Phách cũng hạnh phúc hơn rất nhiều, có lúc Hổ Phách nhìn Việt Tiền, đột nhiên lại cảm thấy nếu như gặp cậu bắt đầu từ lần đầu tiên luôn thì thật tốt.

Nếu như không có giấc mơ kia.

Đúng, cái đó giống như một bộ phim giấc mơ, làm không biết bao nhiêu lần, cũng lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Cô giống như là một khán giả đang đứng xem nhìn, cô nhìn thấy Lục Xuyên Hổ Phách lần lượt cùng các chàng trai khác nhau quấn lấy, thậm chí trần trụi ở trên giường cùng với mấy người cùng một lúc, hưởng thụ cái loại vui vẻ quái dị cùng thoả mãn.

[21+] Độc dược mê dục - Mặc Hàn NghiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ