Chương 8: Khóc ở phòng dụng cụ (H)

74.7K 666 31
                                    



Thời điểm nghỉ trưa gần kết thúc, Long Mã cùng Hổ Phách mới từ trên tầng bước xuống, Hổ Phách để Long Mã đi trước còn bản thân mình thì đến toilet cũ trong tòa nhà để sửa sang lại một chút. Tuy rằng vừa mới rroif cô đã dùng khăn ướt lau chùi qua rồi, nhưng là Hổ Phách vẫn cảm thấy trên người mình vẫn còn mùi tanh nồng đậm đặc của tinh dịch để lại. Cô lấy chiếc khăn mùi soa từ trong túi nhỏ ra giặt sạch qua một lần, sau đó xoa kem che khuyết điểm để che đi những dấu vết ở trên cổ, tô lên môi màu ón hồng, khiến đôi môi sưng đỏ nhìn qua không thật rõ ràng. Thở dài nhìn mình trong gương, cảm thấy cần phải nói chuyện với Long Mã một lần về vấn đề này mưới được, không thể loại sự tình này trong trường học được, gần đây cô đã bị mấy cô bạn trong lớp cười nhiều lần rồi.

Vốn cho rằng khi vào đây mình đã khóa hẳn chốt cửa ở bên ngoài rồi, lại không nghĩ rằng Bất Nhị Chu Trợ lại có thể đang đứng ở ngay tại cửa toilet. Từ sự kiện đã xảy ra ở lớp thể dục lần trước, Hổ Phách dường như hoàn toàn không còn chú ý đến cậu, thậm chí là không hè nói chuyện câu nào. Nguyên bản là cô coi như không có quan hệ gì với cậu hết khuến trong lòng cậu lập tức như có tảng đá đè nặng.

"Không thể nhịn sao Lục Xuyên tiền bối?" Rõ ràngđây là cậu đang dùng một thủ đoạn nhỏ, nhưng lại vô cùng dạo người, Hổ Phách cảm giác bị Bất Nhị nắm chặt lấy tay mình khiến cổ tay đau đớn một trận, nhưng là lời nói của Bất Nhị mới là thứu khiến cho cô đỏ mặt: "Ở trong trường cũng có thể làm loại sự tình này, chị không thể nhịn đến mức đó sao? Rõ ràng nói mình đã có bạn trai, nhưng vẫn cùng Việt Tiền làm ra loại sự tình này được sao? Vậy tại sao chị lại muốn trốn tránh tôi? Lục Xuyên thông minh như vậy chẳng lẽ nhìn không ra tâm ý của tôi sao? Tại sao Việt Tiền có thể mà tôi lại không được?"

Bất Nhị cảm thấy bản thân đã chịu đủ, trong lòng đã sinh ra ý nghĩ, sẽ theo cô đến khi nào tìm được điểm yếu, nhưng mà chưa từng gặp qua cho nên cũng bất giác cảm thấy khó chịu. Nhưng là có một ngày nọ vách tường vững chắc cũng nứt ra một khe hở, để cho ánh sáng tiến vào, loại ánh sáng này thật sự là có thể làm ra một loại áp bách mới.

" Nếu Việt Tiền có thể, tôi cũng có thể.Hổ Phách à..." Bất Nhị mở mắt ra, khuôn mặt tươi cười bình thường ôn nhu là vậy mà bây giờ dường như trở nên có chút sắc bén, trong con ngươi tất cả đều là băng giá xâm lấn, nắm chặt lấy tay Hổ Phách vừa ở trên môi mà hôn: "Tôi thích chị, đã thích từ rất rất lâu rồi."

Lục xuyên Hổ Phách cảm thấy mình gần như bị dọa đến khiếp sợ, đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra chứ? Cùng Bất Nhị ở lớp ba năm, còn có hai năm ngồi bàn trước, cho tới bây giờ cô cũng là không nhìn ra Bất Nhị lại có ý gì với mình, làm sao bỗng nhiên đùng một cái biến có thành không vậy?

Không biết lấy khí lực ở đâu ra cô vung hai tay lên không trung trốn thoát, chạy về lớp học đầu óc Hổ Phách rối loạn, tầm mắt gắt gao nhìn trên lưng cô khiến cô hận không thể lập tức chạy trốn, một tiết thể dục cưới cùng cô chuẩn bị tức tốc về nhà sau khi kết thúc, đến cả công việc làm thêm ở của hàng tiện lợi cũng xin nghỉ nốt rồi, ngay cả cuộc hẹn cùng nhau ăn cơm với Long Mã cô cũng định hủy bỏ luôn, không đợi Long Mã trả lời liền tắt điện thoại di động. Cả người cô đều hỗn loạn không chịu nổi, rất muộn hiện tại được yên tĩnh không bị quấy rầy.

[21+] Độc dược mê dục - Mặc Hàn NghiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ