Chương 11: bức mành bí ẩn dần mở ra (H)

48.8K 503 7
                                    




Ngày qua ngày, việc cô cùng với hai người con trai cùng lúc dây dưa dường như đã trở thành một thói quen của Hổ Phách.

Cô với Việt Tiền càng lúc càng giống như một cặp tiểu tình nhân, hôm nay cô lại cùng Việt Tiền lén lén lút lút đi đến sau góc tường để dùng cơm cùng nhau, hai người có thể dựa vào vách tường mà cùng nhau nghỉ ngơi, sau đó hoàn toàn không mang theo chút dục vọng nào mà hôn môi. Từ lần trước Việt Tiền đã rất cố gắng để kiềm chế chính mình lại đồng thời cũng thu lại không ít nhẫn nhịn, còn về phần với Bất Nhị cũng không quá phiền phức khi một tuần lễ chỉ gặp cậu ta một hai lần.

Hổ Phách phát hiện, thân thể của chính mình dường như trở có chút nên quá kì quái.

Cơ thể ngày một trở nên nhạy cảm, đặc biệt nơi mẫn cảm chỉ cần chạm nhẹ liền trở nên ẩm ướt, chỉ cần ma sát nhẹ nhàng thì nụ hoa liền dựng đứng, trên giường ngày càng phóng đãng, mỗi lần mỗi lần lại trở nên không thấy đủ. Dù có cùng Việt Tiến, Bất Nhị "lăn lộn" đến mức cao triều, nhưng khi cảm nhận thỏa mãn, cơ thể trở lại như lúc trước như Long Nhã rời đi, trạng thái đều là cảm thấy chưa đủ.

Trước kia, dấu vết thâm tím còn lưu lại mấy ngày nay lại chỉ cần thời gian một ngày các dấu trở nên mờ nhạt đến mức không thấy được. Hổ Phách sợ hãi nên đã tự mình đến bệnh viện, đứng trước nam bác sĩ đeo gọng kính màu đỏ mặt nói lên trạng thái chính mình, sau một loạt kiểm tra, kết quả chính là khỏe mạnh và không bất kì triệu chứng gì. Còn hài hước nhìn cô cười bộ dạng cô là con người rất yêu "chuyện ấy" khiến cô lập tức chạy luôn khỏi bệnh viện, tay ôm mặt nóng bừng.

Ánh đèn ám muội trong khách sạn chiếu lên Hổ Phách đang trần trụi đặt trên nệm êm, lúc bước vào Bất Nhị chọn phòng ở tầng một, phía ngoài số người đi lại cũng khá ít ỏi.

Hai nụ hoa bị chèn ép đến biến dạng, bàn tay lạnh như băng chạm gây nên cảm giác lạnh lẽo khiến nụ hoa co rút lại thành một cục, nụ hoa nhỏ màu hồng dựng đứng đến mê người. Lực công kích từ phía sau trồi lên khiến vùng bụng co rúm, tiếng va chạm từ da thịt vang lên không ngừng.

Mặc dù biết bên ngoài không nhìn thấy được nhưng cái cảm giác mình bị trần truồng như thế này ở bên ngoài cũng thật ngượng ngập, eo nhỏ chân thon mở rộng để côn thịt của cậu tiến vào chôn sâu vào càng mạnh mẽ đem hoa huyệt chảy ra thủy triều ẩm ướt, chảy xuống trên mặt đất, hấp thụ những ánh mắt dâm đãng của người khác.

Vừa nghĩ vậy cô đã kẹp chặt hai chân vì sợ hãi, khiến côn thịt của Bất Nhị vừa mới mạnh mẽ đưa vào dùng sức mà rút, khiến côn thịt chạm đến nơi nhạy cảm. Động tác mạnh bạo đó khiến Hổ Phách khó chịu mà vặn vẹo cơ thể càng tạo nên sự phóng đãng mê người. Cong người nâng mông, khó chịu đòi hỏi, để côn thịt to lớn tiến vào, đâm thẳng vào hoa huyệt.

Côn thịt rời đi, Hổ Phách bị xoay người dán vào lòng Bất Nhị, đôi mắt mơ màng tràn ngập tình dục, khó chịu không ngừng giãy dụa bên trong cô. Bất Nhị nâng mông cô lên, thuận thế đem chân cô quấn quanh eo mình, hoa huyết mở rộng, để côn thịt đưa vào, cơ thể thỏa mãn khiến biểu hiện nàng thuần phục vô cùng, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ đến ám mụi, chấm mút hôn đến say nồng.

[21+] Độc dược mê dục - Mặc Hàn NghiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ