Chap 22 (Hoàn)

3.3K 176 6
                                    

- Các anh ! Mình chơi cái đó đi!! - Cậu cầm tay các anh lắc qua lắc lại, nũng nịu khiến các anh phì cười vì sự đáng yêu của cậu

- Ừ ừ. Đi - Các anh nắm tay cậu đi

- Các anh! Mình ăn cái đó đi! - Cái hành động như trên lại tái diễn, lần này cậu thấy các anh đang cười mình, liền phồng má nói:

- Sao các anh lại cười?! Em có gì đáng cười đâu chứ?!

- Không có gì! Chỉ tại em đáng yêu quá thôi. - Các anh xoa đầu cậu, cười ôn nhu nói

- Ứ ừ! Con trai sao đáng yêu được? Em muốn lạnh lùng, nam tính như mấy anh! - Cậu lắc lắc cái đầu nhỏ xinh, vẻ mặt phải nói là cực kì đáng yêu

- Rồi rồi. Em lạnh lùng, nam tính! Được chưa? - Các anh cười nói

- Hừm. Được rồi đó! - Cậu gật đầu khoái chí. Các anh kéo lê cậu khắp khu vui chơi cả ngày, cậu thì đòi cái này, xin cái nọ, làm các anh chỉ biết lắc đầu cười khổ

Về đến nhà thì cũng là 4 giờ chiều rồi. Vì hôm nay chơi nhiều quá nên cậu cũng buồn ngủ.

- Em lên lầu ngủ trước đi. Lát bọn anh sẽ gọi em dậy sau. - Các anh xoa đầu cậu, ôn nhu nói khi thấy cậu gật gù, ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ.

- Nae- Cậu vì cũng khá buồn ngủ nên dáng đi lúc này cứ nghiêng phải ngả trái như người say rượu làm các anh bật cười

Cậu vào phòng, phi thẳng nên chiếc giường dấu yêu của mình, "an toạ" trên đó mà chìm vào giấc ngủ.

Trong vô thức cậu mơ thấy tất cả mọi chuyện về quá khứ. Về chuyện cậu xuyên không cùng Chanyeol và Baekhyun, về chuyện cậu và các anh yêu nhau, về chuyện bị các anh đuổi ra khỏi nhà 3 năm trước, mọi chuyện, cậu đã nhớ được hết, đúng theo quỹ đạo của nó.

Trong vô thức, giọt nước mắt của cậu khẽ rơi, nhưng sau đó lại được thay thế bởi một nụ cười đẹp.

Bây giờ là 7 giờ. Trong lúc cậu ngủ, các anh đã bí mật làm một chuyện gì đó. Sau khi làm xong nhiệm vụ, các anh giao cho " anh già " một nhiệm vụ cao cả hơn - đánh thức cậu -_-

" Cốc cốc "- anh cẩn thận gõ cửa nhưng lại chẳng thấy có động tĩnh gì. Anh đoán chắc rằng cậu vẫn đang ngủ. Và tèng teng. Trúng phóc luôn. Lúc anh mở cửa bước vào thì bắt gặp một con thỏ trắng đang quấn cái chăn mềm mại, mắt nhắm nghiền, ngủ ngon lành.

Anh lắc đầu khổ. Lại gần, định đánh thức cậu dậy thì phát hiện cậu câu dẫn thế nào. Làn da trắng như ngà, hai má hồng hào, phúng phính. Cái miệng nhỏ xinh xinh, đỏ mọng đôi lúc nhai nhai cái gì đó, chắc là mơ thấy thức ăn rồi. Lông mi đậm, cong như con gái, làm anh nuốt nước bọt ừng ực. Thật là! Anh cũng là con trai mà!!

- Kookie, dậy thôi! Đừng ngủ nữa - Anh khẽ đánh thức cậu sau khi đã kiềm chế

- Ư.. ưmmm. Umma, 5 phút nữa - Cậu nói mớ làm anh phì cười

- Em mà không dậy là anh không cho em ăn cơm đâu đó. - Đúng là mạ Jin. Sau cau nói đó, cậu liền nhanh chóng bật tung cái chăn mềm mại kia, phi ngay vào nhà vệ sinh sau khi vớ một bộ đồ. Anh cười nhẹ rồi bước ra khỏi phòng.

Thay đồ xong, do vẫn còn buồn ngủ nên cậu bước xuống phòng khách một cách uể oải. Bỗng nhiên đèn tắt, bóng tối bao trùm cả cậu lẫn căn phòng. Có ai nói là cậu sợ bóng tối chưa?

- Cá...các anh....đâ...đâu rồi? - Cậu lắp bắp nói. Hai hốc mắt giờ đã đầy nước, tưởng như  chỉ cần chớp mắt là nước mắt sẽ rơi xuống. Bỗng...

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT KOOKIE!!! - Các anh đồng thanh hét lên, đèn cũng bật lại. Cậu ngơ ngác nhìn các anh. Ra hôm nay là sinh nhật cậu mà cậu còn chẳng nhớ. Ra các anh dẫn cậu đi chơi đều có 'âm mưu' hết. Cậu vui, vui lắm.

- Thổi nến đi Kookie- Hoseok vừa nói vừa thắp nến lên cái bánh kem hình con thỏ siêu dễ thương.

*Phù* Cậu thổi xong, mọi người vỗ tay chúc mừng cậu. Cậu cảm thấy như bây giờ cậu thật hạnh phúc.

- Cảm ơn các anh nhé- Cậu cười nói.

- Và.... em cũng nhớ ra mọi chuyện rồi - Cậu tiếp lời

- Em...nhớ ra rồi sao? - Jimin ấp úng hỏi, anh sợ rằng nếu nhớ ra mọi chuyện, cậu sẽ ghét các anh mất

- Các anh....có ghét em không? - Jimin ngạc nhiên khi người hỏi câu đó không phải anh mà là Jungkook

- Uầy. Em nói gì vậy? Sao bọn anh lại ghét em. Cái quan trọng là em có ghét bọn anh không kìa - Namjoon nhìn cậu nói. Cậu thì lại hết sức ngạc nhiên. Giận sao? Sao cậu lại phải giận họ?

- Sao em lại giận các anh chứ? - Như muốn giải đáp câu hỏi của mình, cậu lên tiếng hỏi

- Vì bọn anh đã từng bỏ rơi em, vì bọn anh đã không tin em, vì bọn anh mà em bị thương không biết bao nhiêu lần. - Seokjin nói thay cho Namjoon

- Không sao đâu, tất cả đã qua rồi mà, em không giận nữa đâu. - Cậu cười an ủi các anh. Các anh thấy nụ cười ấy thì cũng bớt lo phần nào.

- Vậy....em có yêu bọn anh không? - Lần này là các anh đồng thanh hỏi, họ thật sự muống biết cảm giác của cậu. Nếu cậu không yêu các anh, thì các anh sẽ cố gắng gạt bỏ tình yêu này, bảo vệ cho cậu. Nếu cậu yêu các anh thì các anh sẽ bỏ cả kiếp này để yêu mình cậu.

- Em...em - Cậu lắp bắp, chưa đưa ra được quyết định. Các anh dường như nín thở để nghe câu trả lời của cậu.

- Em yêu các anh - Cậu đỏ mặt nói. Các anh nghe xong thì vui lắm. Cả đám chạy lại ôm cậu, nói:

- Kookie! Bọn anh yêu em!! Kiếp này, kiếp sau, ngàn kiếp nữa, bọn anh chỉ yêu em! Nhóc con!

---------------------

Nửa năm sau....

Các anh và cậu quyết định tổ chức đám cưới. Họ muốn đám cứoi thật lớn và sang trọng nhưng cậu lại bảo chỉ cần nhỏ nhỏ thôi là đủ nên họ quyết định tổ chức tại một khu vườn đẹp, có muôn ngàn loài hoa đang khoe sắc, tô điểm cho đám cưới của họ.

Đêm tân hôn đến, họ đang rất háo hức còn cậu thì lòng lại nơm nớp lo sợ. Họ thì mừng vì cuối cùng cũng được 'ăn' cậu. Cậu thì sợ rằng một mình cậu sao mà chịu cho nổi những bảy con sói?

Thế nhưng, họ đâu có quan tâm cậu sợ hay không. Tối đến, họ kéo cậu vào phòng, khoá chặt cửa. Và chuyện gì xảy ra chắc bạn cũng biết nhỉ? Suốt đêm hôm đó và qua tới sáng hôm sau, trong căn phòng phát ra những tiếng làm cho người ta đỏ mặt. Bao gồm lời rên rỉ và khóc lóc của Jungkookie nhà chúng ta T^T

________________________

Một năm trôi qua, nhờ 'công lao' của bọn kia mà cậu đã mang bầu!! Không lâu sau đó, cậu đã sinh được một bé trai. Thế là bọn họ sống hạnh phúc bên nhau và đứa con của mình.

Hoàn

Ps: Au có nên viết ngoại truyện không nhỉ? Dù sao cũng xin lỗi các bạn vì nghỉ hơi lâu. Chap cuối nên khuyến mãi dài thêm xíu đó!

YÊU

(Allkook) Nè Nhóc! Yêu Em Lắm! Where stories live. Discover now