Chap 16

2.9K 172 4
                                    

- Yoongi!! Mở cửa!! Yoongi!!!- Cả đám nháo nhào lên

- Bọn bây tới rồi à? Vào nhà mau!- Yoongi mở cửa rồi hối bọn kia

- Jungkook bị bắt cóc ư? - Namjoon hỏi, bộ dạng vô cùng khẩn trương, lo lắng

- Ừ. Lúc nãy, ở công ty có việc nên tao bảo em ấy về trước, vì lúc đó còn sớm nên nghĩ sẽ không có chuyện gì. Nào ngờ về đến nhà thì chẳng thấy đâu, tao nghĩ chắc em ấy bị bắt cóc rồi.- Yoongi cẩn thận kể lại đầu đuôi sự việc, vẻ ngoài chẳng có gì lo lắng. Nhưng nếu để ý thật kĩ sẽ thấy được giọng của anh hơi run, mặt cũng có biểu hiện lo lắng nhưng phải để ý kĩ mới thấy được.

- Bây giờ sao giờ? Phải làm gì chứ chứ đâu để vậy hoài được - Jimin lên tiếng

- Tạm thời bây giờ cứ cử người tìm đi, chờ 4 ngày sau rồi tính tiếp.- Namjoon lên tiếng. Cả bọn chỉ biết thở dài làm theo. Biết sao được, họ chỉ còn cách đó thôi.

- CÁC NGƯỜI NÓI KHÔNG TÌM ĐƯỢC LÀ SAO? SAO VÔ DỤNG THẾ?!- Hoseok bực tức la lên. Hai ngày rồi, nhưng mọi tin tức về cậu vẫn là con số 0.

- Hoseok, bình tĩnh. Seoul này rộng lớn lắm, đâu phải muốn tìm được là được. - Seokjin an ủi bạn mình, Hoseok cũng hạ hoả.

- Tiếp tục cho người tìm kiếm, tìm cho đến khi được thì thôi- Taehyung lên tiếng. Người áo đen trước mặt cúi đầu rồi ra ngoài.

- Haizz, Kookie ơi, làm ơn đừng có chuyện gì- Các anh.

Jungkook! Em nhất định phải bình an! Bọn anh sẽ đến sớm thôi! - Các anh pov

Cậu, hôm qua, hôm nay đều bị họ đánh đập dã man. Cơm cũng chẳng được ăn gì nhiều, quần áo ướt sũng vì bị tạt nước. Cứ thế này chắc cậu sẽ chết trong đợt này quá.

" Chát " " Chát "

Căn nhà hoang ở một khu phố nhỏ, ít được ai biết đến phát ra tiếng đánh đập của roi da, tiếng chửi rủi làm cho ai đi ngang qua cũng rùng mình.

- Dừ....dừng lại đi- Cậu yếu ớt nói, thật sự bây giờ cậu chẳng còn tí hơi sức nào, nhưng vẫn ráng lấy hơi nói

- Dừng? Ha! Dừng thì bọn tao cạp đất ăn à? - Tên cầm roi nhếch mép khinh bỉ nói, tay vẫn không ngừng giáng những đòn roi đau đớn xuống cơ thể yếu ớt của cậu.

Cậu chẳng chịu nổi nữa mà ngất đi. Tên đánh cậu thấy vậy cũng chẳng còn hứng nữa

- Ha! Coi như mày may mắn! Tha cho mày hôm nay!- Buông một câu, hắn bỏ ra ngoài.

Dừng cuộc tra tấn lại, lòng cậu cũng nhẹ đi phần nào. Thở một cách khó khăn, cậu co quắp người lại vì lạnh, mắt lim dim ngủ. Hôm nay cậu quá mệt mỏi rồi.

- Bọn mày ăn gì đi. Bỏ bữa vậy hoài không tốt đâu! - Seokjin nói, đám bạn của anh vì lo tìm kiếm cậu mà cứ bỏ bữa riết.

- Thôi được rồi. Bọn tao không ăn đâu. Bọn tao ngủ tí đây.- Nở nụ cười nhạt trấn an Seokjin, Jimin lên phòng. Cả đám còn lại cũng lên phòng nốt. Seokjin chỉ biết thở dài. Tình trạng này bao giờ mới kết thúc đây?

______ Chiều _____

- TÌM ĐƯỢC RỒI!!! TÌM ĐƯỢC RỒI!!! - Hoseok sung sướng reo lên khi nghe tin đã dò ra tin tức của cậu trong suốt tuần nay.

- Được rồi hả? Đâu đâu? Em ấy ở đâu? - Jimin thúc giục

- Đây rồi! Em ấy ở căn nhà hoang XX, ở khu phố YY - Hoseok nhìn tập tài liệu ở trên bàn, đọc những thông tin trên đó cho bọn bạn

- Bọn bây còn chờ gì nữa? Đi lẹ! - Yoongi cũng hối theo. Đợi thêm một phút giây nào nữa chắc anh chịu không nổi mà giết người quá( làm quá )

" Chát " " Chát "

Cuộc tra tấn hôm nay lại bắt đầu. Chẳng hiểu sao hôm nay bọn chúng lại ra tay tàn nhẫn hơn. Người cậu chằn chịt những vết thương lớn nhỏ, quần áo rách tả tơi, máu cũng ra rất nhiều, ướt đẫm cơ thể cậu. Cậu chỉ biết nằm đó, cậu yếu thế này, sao chốn cự được?

Mắt cậu lim dim, muốn nhắm lại nhưng ý thức còn sót lại không cho phép, vẫn cố mở mắt ra. Cậu thầm móng có ai đó cứu mình, là ai cũng được, làm ơn đưa cậu khỏi chốn địa ngục này với.

" Rầm " ! Cánh cửa bằng gỗ bị ai đó đạp ra rất mạnh. Là các anh. Đập vào mắt các anh hiện giờ là cậu đang nằm trên sàn, máu me đầy người, người ướt sũng bị bọn dã man kia đánh đập không thương tiếc.

Còn cậu, thấy các anh thì mừng thầm. Cố gắng nở một nụ cười đẹp, rất đẹp nhưng lại rất đau thương khiến lòng các anh đau như cắt. Mắt còn lại của cậu cũng nhắm đi. Nhưng nụ cười khi nãy vẫn còn trên môi.

Các anh thấy như vậy thì hoảng, hét lớn:

- KOOKIE!!! ĐỪNG NGỦ!!! MỞ MẮT RA ĐI!!! KOOKIE!!! - Các anh chạy lại chỗ cậu, lay người cậu rất mạnh, nhưng, mắt cậu vẫn không mở, cơ thể vẫn lạnh ngắt. Các anh càng hoảng hơn nữa, vội bế cậu vào xe chở tới bệnh viện. Trước khi đi các anh không quên quăng lại một câu, ánh mắt đẫm máu:

- Lôi bọn chúng về Bar YY!! - Câu nói khiến bọn chúng hoảng sợ, tay chân run cầm cập nhưng bị đàn em của các anh lôi về.

- Kookie! E..em không được xảy ra chuyện gì. Làm ơn.... làm ơn.. làm ơn.... đừng xảy ra chuyện nhé!- các anh run lên, nói lắp bắp. Lúc này, họ thật sự hoảng sợ. Sợ sẽ mất cậu thêm lần nữa. Sợ ông trời sẽ tước cậu ra khỏi cuộc đời họ.

CUT

HE nhé. Đừng lo, au không biết viết SE đâu! Đừng lo. Nhân tiện, như các bạn biết, au đang viết 3 Fic. Vì vậy có thể các chap sẽ ra chậm hơn chút xíu. Mong các bạn thông cảm. YÊU

(Allkook) Nè Nhóc! Yêu Em Lắm! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ