Chap 8

3.4K 213 13
                                    

Cậu kéo Yoongi đi. ngăn dòng nước mắt chảy dài . Yoongi thấy mặt cậu như muốn khóc, liền kéo cậu lại, ôm cậu vào lòng
- Muốn khóc thì hãy khóc đi. - Yoongi nói bằng giọng ôn nhu
Như chỉ đợi mỗi câu đó, hai hàng nước mắt cậu chảy xuống gương mặt đẹp của cậu . Anh nhìn cậu , xót xa lắm . Anh hận , hận bản thân mình ko làm được gì, hận lũ kia chỉ vì Minah là người yêu CŨ mà quát cậu. Cậu cũng ko hiểu nỗi. Cậu khóc sao? Khóc vì những người đó sao? Có lẽ vì cậu yêu , cậu yêu họ mất rồi.

Quay về với các anh
Các anh nghe cậu nói chia tay thì lòng đau như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim họ vậy. Họ ngẫn người ra. Nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ hằng ngày. Họ cũng muốn xin lỗi cậu lắm chứ, nhưng có điều gì đó ko cho phép cậu làm vậy. Họ nghĩ rằng mình đúng, nhưng sau này họ sẽ phải hối hận với quyết định này.

------Hết giờ học------
Yoongi và cậu đi riêng, các anh và Minah đi riêng, điều này làm cả trường nhốn nháo hẳn lên . Vì sao ư? Vì trước đây cho dù có chuyện gì xảy ra họ cũng vẫn đi chung , ko gì có thể chia cắt được họ. Nhưng từ khi có Jungkook, mọi thứ đã bị cậu xáo trộn rồi.

Cậu và Yoongi về trước , tránh gặp các anh càng nhiều càng tốt.
Về nhà , cậu thấy các anh thì mặt đen lại, nhanh chân bước lên lầu. Yoongi thấy vậy cũng đi theo. Trước khi đi, anh bỏ lại cho họ một câu:
- Có ko giữ, mất đừng tìm!

Đã mấy tuần kể từ khi họ tuyệt giao. Cậu thì thi thoảng lại buồn , nhưng có thể che dấu đi. Nhưng còn các anh thì sao? Các anh ko thể che giấu nỗi nhớ cậu. Họ cứ ngơ ngơ , ko tập trung vào việc gì cả. Họ quyết định rồi , họ sẽ xin lỗi cậu, họ ko chịu được nữa!
Nhưng đời ko như mơ. Ông trời như muốn chia cắt họ! Họ như chết đứng khi nghe tiếng Yoongi:
- Bọn bây đâu rồi! Nhanh đến bệnh viện XX đi ! Jungkook gặp chuyện rồi! - anh nói giọng thập phần lo lắng
Họ nghe thế thì hoảng. Vì Yoongi vốn rất điềm tĩnh dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nay lại nghe giọng anh như vậy , chắc chắn có chuyện gì kinh khủng lắm rồi.

------- Fback-------
Cậu đang đi xuống căn tin thì trên đường đi, có một ai đó đã tẩm thước mê cậu , khiến cậu bất tỉnh. Cậu dù miệng lưỡi có đọc thật nhưng cậu rất yếu. Sau khi thuốc mê dần hết tác dụng, cậu tỉnh dậy.Trước mặt cậu là Lee Minah, cô ta đã thuê gần mười tên vệ sĩ đến đánh cậu, cậu đau , đau lắm . Đã vậy đánh xong còn bị đổ nước muối vào nữa chứ! Cậu lấy hơi khó khăn, ngước nhìn cô ta , hỏi:
- Sao cô lại đánh tôi?
- Tại mày mà dạo gần đây các anh ko còn chú ý đến tao nữa. Đây là sự trừng phạt dành cho mày !
Cậu cười . một nụ cười chua xót . Chẳng phải cậu và các anh đã chấm dứt rồi sao? Cậu mệt , mệt lắm rồi! Cậu ko còn sức để chống trả nữa. Đánh cậu xong, giờ người cậu toàn là những vết đánh bầm dập, khuôn mặt trắng nõn giờ đây chỉ còn in đậm những vết đánh, vết trầy. Chúng quăng cậu ra một bãi rác gần đó. Còn về Yoongi , thấy cậu đi lâu quá ko về, anh liền hối hả đi tìm cậu. Cũng may là điện thoại cậu có GPS. Anh tìm được cậu , anh ko khỏi bất ngờ . Anh hốt hoảng , bế cậu đến bệnh viện. Giao cậu cho bác sĩ , anh nhanh chóng gọi cho đám kia.
-------End Fback--------
Các anh nghe tin xong thì ba chân bốn cẳng chạy đến bệnh viện cậu đang nằm . Các anh vừa tới , vị bác sĩ cũng vừa ra, cất giọng hỏi:
- Ai là người nhà của bệnh nhân Jeon Jungkook?
- Bọn tôi- đồng thanh
- Phần ngoài đầu thì may mắn ko bị gì. Nhưng chỉ tiếc là phần chân bị tổn thương quá nhiều, e rằng khả năng ko đi lại được sẽ rất cao. Nhưng cũng đừng lo, nếu chịu kho tập luyện thì sẽ trở lại như trước thôi- Vị bác sĩ báo rồi nhanh chóng rời đi
Các anh vừa nghe xong thì như sét đánh ngang tai. Bảo bối của họ sẽ ko đi lại được nữa ư? Đang ngơ ngẩn thì Yoongi quăng cho cả đám cái Usb, nói
- Đây , tụi bây coi cái này đi , rồi bọn bây sẽ hối hận về những gì mình đã làm!- Yoongi nói rồi vào phòng bệnh thăm cậu, ko quên tặng cho họ cái nhìn giận dữ.
Họ nhìn từ phía ngoài vào. Giờ đây mặt cậu chẳng có gì ngoài những vết đánh đến bầm tím, làn da xanh lại, ko còn hồng hào như trước nữa. Nhìn cậu mà họ cảm thấy xót xa. Họ chỉ biết ngậm ngùi nhìn cậu thêm lát nữa, rồi cả bọn đi về.
- Đi coi cái Usb đi- Tae đao nói
- Ko cần mày kêu, ĐI! - Namjoon
Họ kéo nhau về phòng Yoongi. Vì đây là phòng rộng nhất và lại có vi tính xịn nữa nên thuận tiện hơn nhiều. Họ ghim cái Usb vào vi tính rồi xem. Xem xong thì họ như những con sói .
- Mẹ nó!!, vậy là mình trách nhầm Kookie rồi- Hoseok bực bội lên tiếng
- ĐM!! - Jimin ko chịu được mà lại văng tục, có lẽ lần này họ giận thật rồi

CUT
Sao au thấy càng về sau nó càng nhảm ế nhể? Ko bít au có nên viết nữa ko? Các bạn comment cho au ý kiến nhé! yêu nhìu

(Allkook) Nè Nhóc! Yêu Em Lắm! Where stories live. Discover now