Chap 15

2.9K 179 13
                                    

Yoongi kéo cậu về nhà và dọn đồ đi. Anh không thể để cậu bị ăn hiếp mãi được. Vì đồ của cậu cũng chẳng có gì nhiều nên dọn cũng khá lẹ. Dọn xong, cậu cùng Yoongi leo lên chiếc xe màu đen rồi phi thẳng trên một con đường vắng.

Con đường này rất vắng. Hai bên là hai hàng cây xanh phũ xuống tạo cảm giác thoải mái, mát mẻ. Anh đưa cậu đến đây vì nơi này cũng khá kín đáo , bọn kia sẽ khó tìm được.

Đứng trước căn nhà, mồm cậu mở to ra hết cỡ, xém tí đớp phải ruồi rồi( -_- )
Cậu chỉ chỉ vào căn nhà ở trước mặt, hỏi

- Đây là nhà của anh á?

- Ừ. Trước khi ở cùng bọn kia thì anh đã sống ở đây.- Anh phì cười trước phản ứng trẻ con của cậu.

- Thích không? - Thấy cậu nhìn mãi không chớp mắt, anh xoa đầu cậu, giọng ôn nhu hỏi.

- Thích ạ! Thích lắm luôn- Cậu nói, vẻ thích thú tột cùng

- Thích là được rồi. Thôi vào nhà đi. Kẻo lạnh- nói rồi anh kéo tay cậu vào nhà. Vào nhà, cậu càng ngạc nhiên hơn là ở đây, trang trí, nội thất đẹp lung linh không thua gì nhà mấy anh. Anh nhìn cậu mà cười.

- Phòng em ở tầng 2 nhé. Lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm. Chắc em mệt rồi- Anh ân cần quan tâm cậu khiến cậu thấy ấm áp.

- Nae~- cậu nói rồi lon ton chạy lên lầu. Anh chỉ biết thở dài. Thỏ con của anh đến bao giờ mới lớn được đây?

Anh vào bếp làm đồ ăn cho cậu. Anh nấu ăn cực ngon luôn nha, chỉ thua Seokjin thôi. Nhưng lúc ở nhà cũ thì lười quá nên chẳng bao giờ làm. Nhưng giờ nấu cho thỏ con thì mệt chút có thiệt hại gi đâu?

Còn cậu, tắm xong, cậu mặc bộ đồ hình con thỏ màu xanh dương, tóc còn ướt chút chút, rất là câu dẫn nha. Anh nhìn cậu, ráng kìm lòng

Nhịn, phải nhịn, không được làm em ấy sợ. Kookie à, sao em hại anh thế? Anh tốt với em lắm mà T^T- Yoongi pov

Thế là, trong bữa ăn, có một con người đang ăn ngon lành, một con người thì đang cố cầm.... máu mũi

Còn về các anh, kể từ ngày Yoongi và cậu đi thì đầu óc lúc nào cũng lơ mơ, không tập trung vào chuyện gì. Họ cũng giao công việc ở công ty cho thư ki riêng. Lúc nào họ cũng nhớ cậu, cũng phải thôi, đã hai tuần rồi còn gì. Người thì nhậu nhẹt, người thì gái gú, người thì rượu chè.... Mọi người ai cũng nhớ cậu, và đương nhiên, Minah càng ghét cậu hơn. Cô đang tính toán một kế hoạch để tống khứ cậu khỏi thế gian này.

2 Tháng sau, phải, cậu đã xa các anh 2 tháng rồi. Các anh nhớ cậu, nhớ tha thiết.

Cậu, như thường lệ, cậu vào công ty anh ( mình tạm thời gọi Yoongi là anh nha ) làm việc. Chính 2 tháng trước, anh đã cho cậu vào công ty anh làm việc. Dù cùng cả đám kia dựng một công ty chung nhưng ai cũng có ít nhất 2 công ty của riêng mình. Anh làm thế cốt để cậu cắt li hẳn với các anh.

Do hôm nay việc ít, nên cậu xin Yoongi cho về trước. Anh cũng đồng ý, dù sao hôm nay anh cũng phải họp để làm một kế hoạch khá lớn với 1 công ty nước ngoài. Thế là khoảng 5 giờ, cậu chính thức ra khỏi công ty.

Trên đường về nhà, cậu cảm giác có ai đó theo dõi mình. Nhưng cậu lại nghĩ rằng chắc chỉ là trùng hợp thôi nên không để ý gì nhiều. Nào ngờ đến một đoạn đường vắng, bỗng có hai tên to con đứng chắn đường cậu, thêm một tên phía sau chụp thuốc mê nên cậu
ngất đi.

- Alo, tôi đã bắt được cậu ta rồi ạ.- Một tên cầm điện thoại nói

- Được rồi, lần này không được nương tay giống lần trước nữa, giết nó luôn đi.- giọng nữ vang lên. Chắc các bạn cũng biết đó là ai rồi nhỉ. Đúng, đó là Lee Minah. Một lần, cô ta đã cho người đánh đập cậu, nhưng may mắn cậu chỉ bị thương ở tay chân thôi chứ không tổn hại đến phần đầu, không bị mất trí nhớ.

Lần thứ hai, lần này cô ta ra tay mạnh hơn, cho người đẩy cậu thật mạnh xuống đường, rồi cho người giả vờ chạy xe đụng vào cậu, dàn diễn như một vụ tai nạn. Lần đó, do mất máu quá nhiều và phần đầu cũng bị tổn thương nặng nên cậu bị mất một phần trí nhớ. Nghĩ cậu sẽ không gặp các anh nữa nên cô ta không cần ra tay nữa, nào ngờ..... Lần này, cô nhất định sẽ giết cậu, giành các anh lại từ cậu.

- Vâng, nhưng giá lần này cao hơn nhé, giết người mà- tên đó nói

- Được, mau giết nó đi!- Cô ta nói xong thì cúp máy. Bọn chúng thì cứ thế ra sức đánh đập cậu. Vì bị một tên đánh trúng đầu nên phần kí ức lúc xưa bị đánh trở về, khiến cậu hoảng loạn, cậu ôm đầu, nước mắt cũng rơi xuống, miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó.

Máu trên người cậu phải nói là cực nhiều, trên tay, chân, lưng, đầu.... đều be bét máu. Nhưng bọn dã man ấy không hề có ý dừng lại mà còn đánh càng mạnh hơn.

_______FBack_______

Yoongi đi làm về thì thấy căn nhà tối thui, không một ánh sáng tjif trong lòng bỗng cảm thấy bất an. Anh nhanh chóng lao vào nhà, mở đèn lên, lật tung cái nhà lên tìm cậu. Anh gọi tên cậu rất nhiều lần, nhưng đáp lại anh vẫn là sự im lặng đáng sợ.

Sợ cậu gặp chuyện gì không hay, anh bất đắt dĩ gọi cho mấy thằng bạn.

- Mấy thằng kia! Có chuyện rồi!

- Alo, Yoongi hả, sao, có chuyện gì?- Hoseok trả lời điện thoại.

- Jungkook bị bắt cóc rồi!

- CÁI GÌIII???!!! JUNGKOOK BỊ BẮT CÓC?! MÀY GIỠN À?- Hoseok la lên, bọn kia cũng vô tình nghe thấy

- Có chuyện gì thế? - Namjoon hỏi khi thấy thằng bạn mình hét

- Jungkook bị bắt cóc rồi! - Hoseok vò đầu bứt tóc nói

- Alo, mày còn nghe không?- Yoongi

- Bọn tao nè! Jungkook bị bắt cóc hả? Đợi xíu! Bọn tao tới liền! - Cả bọn cúp máy rồi lao vào xe, đến nhà Yoongi

CUT

Sorry mí bợn vì nghỉ đến 4, 5 ngày nha. Thi mà. Cơ mà.....
MÔN TOÁN AU THI CHẮC CÒN 7 ĐIỂM THUI QUÁ!!!! HÍC HÍC
Nên au mới viết để giải toả nỗi buồn nè.
Buồn quá nên  một bộ VKook ra đời: Yêu Em Nhiều Lắm
Mí bợn nhớ vào đọc nha.
YÊU

(Allkook) Nè Nhóc! Yêu Em Lắm! Where stories live. Discover now