Chap 13

2.8K 180 21
                                    

Chap này tặng Quyennhi11761 . Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ mình. ^_^

------ Vào truyện thui-----

Là anh ta- Min Yoongi

Quái thật! Sao cái số mình nó cứ quanh quẩn quanh mấy thằng cha này quài thế?!Sao trái đất tròn thế! Con Au kia, sao mày lại làm thế với bố! - cậu gào thét trong nội tâm( au : mẹ xin lỗi! Mẹ phải làm vậy mới câu người đọc được chứ! Tha lỗi cho mẹ!)

- Sao thế? Không muốn lên phòng chủ tịch sao? Hay cần tôi bế đi mới chịu? - Yoongi cười nhìn cậu , ánh mắt chọc ghẹo làm cậu cảm thấy giận lắm à nha.

- Không cần! Tôi có chân, tôi tự đi được!! - Nói rồi cậu đùng đùng bỏ đi, Yoongi chỉ biết theo sau cậu, nhìn vóc dáng giận dỗi đáng yêu đó anh không nhịn được cười. Các nhân viên thấy anh cười người thì há hốc mồm, người thì chớp chớp mắt. Chủ tịch của họ biết cười sao?

Thế là căn phòng chủ tịch hiện ra trước mắt. Cậu đẩy cửa bước vào. Chu choa! Căn phòng này bự hết sức! Có ti vi, tủ lạnh, máy lạnh , máy giặt ý lộn thôi nói chung chung là rất tiện nghi.

- Đây sẽ là phòng em làm việc đấy.- Yoongi cười rồi nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu khiến cậu không khỏi đỏ mặt( sao nó thành Gakook rồi vậy ?_?). Anh nhìn cậu mà không khỏi cười.

- Đây là bàn làm việc của em! Cùng cố gắng nhé! - Nói rồi anh hôn nhẹ vào má cậu khiến mặt cậu đỏ lên thấy rõ! Cậu đẩy anh ra rồi ngồi vào bàn làm việc của mình, cầu mong sao hôm nay qua nhanh vậy.

Vậy là một buổi làm việc cũng kết thúc. Anh ta lúc nào rảnh rỗi cũng nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu rất khó chịu nha. Nếu rảnh sao không phụ cậu đi. Dở hơi!!

Làm xong mớ việc đó thì cậu muốn về nhà lắm rồi.
Định đi về thì một bàn tay kéo cậu lại. Một hơi thở kèm theo giọng nói vang lên:

- Đẻ tôi chở em về nhà! - Anh đề nghị

- Không cần! - Cậu bướng bỉnh nói lại

- Không đi với tôi là tôi cắt lương em đó nhé! - Anh cười một nụ cười ranh ma nhìn cậu nói.

Cậu trừng mắt lên. Không được! Không thể bỏ hết khi cậu đã đi xa đến nhường này được. Thế là chẳng còn cách nào khác , cậu phải leo lên xe anh ta.

- Này, đi đâu thế? Nhà tôi ở hướng đó mà? - Cậu thắc mắc hỏi

- Kể từ ngày hôm nay , em sẽ ở nhà tôi! Đồ đạc cũng được chuyển qua rồi. Tôi cũng nói với hai cậu bạn của em rồi.- Yoongi

- Quát? Sao anh lại tự ý quyết định như thế? Cho tôi xuống! tôi không muốn ở cùng với anh đâu. Thả tôi xuống! Không tôi báo cảnh sát đấy! Cho tôi xuống mau! - Cậu giận dữ tuôn ra một tràng, anh thì không giận mà chỉ cười, một nụ cười như bảo' thách em dám đấy!', khiến cậu rùng mình, ngồi im luôn.

Thế là chiếc xe đỗ trước một căn nhà bự, cậu lại một lần nữa bị sốc bởi cậu bị mất trí nhớ mà.

- Đây là nhà anh?! - Cậu mắt chữ O mồm chữ A chỉ vào căn nhà nói

- Ừ! - Anh cười nhẹ đáp. Anh tự hỏi sao lúc trước đanh đá, lạnh lùng là thế nhưng vì sao sau khi mất trí nhớ thì cậu lại ngây thơ, đáng yêu, dễ gần thế này? Nhưng dù tích cách cậu có ra sao đi nữa thì anh và 5 người còn lại vẫn sẽ mãi yêu cậu, nhóc con này!

- Yoongi! Mày về rồi à? - Vừa bước vào thì hai người đã nghe tiếng Hoseok gọi

- Ô! Sao em lại ở đây thế? - Hoseok liếc mắt qua thì thấy cậu, vẻ mặt vui mừng hỏi

- Mày gọi mấy đứa kia lại đi rồi tao nói một lần luôn- Yoongi nói xong, Hoseok liền ba chân bốn cẳng gọi 4 cái mặt dày lại.

- Từ giờ, Jungkook sẽ ở nhà chúng ta! - Yoongi vừa nói xong thì 5 cặp mắt nhìn về phía anh, tặng kèm là một núi câu hỏi:

- Mày làm sao hay vậy?

- Em ấy có vui không?

- Nói cho tao bí quyết với!

- Im! Vì tao là người dẫn em ấy về nhà nên luật ngủ chung phòng với Kookie sẽ được phân chia như sau:

1. Tao( đương nhiên)
2. Seokjin
3. Namjoon
4. Hoseok
5. Jimin
6. Taehyung

- Noooooo ! Tại sao tao lại đứng cuối chứ?! TvT

- Ai không chịu thì phắn ra sopha mà ngủ!- Đại ca lên tiếng, làm ai cũng im lặng không dám hó hé một câu. Thứ nhất, vì anh là người quyền lực nhất. Thứ hai, anh là người có công đem cụuc bông về, nên không muốn cũng phải nghe theo thôi.

Thế là tối hôm ấy, có 1 con người đang phè phởn ôm Kookie vàng ngọc của chúng ta, 5 cái mặt dày hầm hập, đen hơn đít nồi, còn một con người lại chẳng hay biết gì cả.

CUT

Chap sau ngược nhé( chắc vậy? ) . Lúc đầu định cho thụ đanh đá nhưng viết một hồi sao lại thành nhu nhược thụ luôn vậyT_T. Thôi cứ để vậy nha, chịu hông?
Xin lỗi vì hơi ngắn, au ngu luôn rồi. Thôi nghỉ một hai bữa gì đó để dành chất xám thi nữa chứ, chứ hông thôi dưới trung bình luôn quá.
Comment cho au nha. Yêu thương thiệt nhìu~~

(Allkook) Nè Nhóc! Yêu Em Lắm! Where stories live. Discover now