Chap 21

3K 163 16
                                    

Các anh phi như bay về bệnh viện. Thật là, các anh nhớ cậu rồi. Cậu như ám các anh ý nhỉ?

Bước vào bệnh viện, đứng trước cửa phòng cậu, cả 6 người toan bước vào thì thấy một cảnh tượng làm cho họ GATO!!! Đó là "cặp đôi nồng thắm" kia đang chơi rất chi là vui vẻ bên bửu bối của họ. Còn Jungkook thì cứ trưng ra cái bộ mặt đáng yêu, đòi lấy cái điện thoại.

--------------FBack-----------

Chiện là, cậu đang say sưa mần game bằng cái điện thoại 'vấu yêu' của mình thì Baekhyun bước tới, giựt phăng 'em eo' của cậu. Cậu thì giật mình, xong lại với người tới, đòi lấy cái điện thoại. Nhưng cậu thì đang ngồi, còn hai con người kia thì đang đứng, sao cậu với tới được? Thế là miệng cứ ú a ú ớ đòi cái điện thoại, mỏ chu chu ra, đáng yêu vô cùng.

----------End FBack----------

Các anh hùng hổ đạp tung cái cửa đáng thương tội nghiệp ( hơi quá:))). Ba con người kia thì nghe tiếng động lớn thì giật mình quay người lại. Nhìn cái đám kia mặt mày đỏ lè như con tắc kè là đủ hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Thiệt là. Sao họ cứ ghen tuông tào lao gì không vậy chứ. Biết rõ cả Baekhyun và Chanyeol là 'hoa đã có chủ' mà vẫn cứ ghen.

- Mấy người đang làm gì thế? - Hoseok nở nụ cười 'thân thiện' hỏi

- Trông thân mật quá nhỉ? - Chưa kịp để hai người kia trả lời, Jimin nhảy vô họng người ta ngồi.

- Ầy. Đâu có. Giõn chút thôi mà căng vậy? Ôi sợ quá! - Baekhyun nói giọng khinh bỉ, cười cợt, xong lại quay qua Chanyeol :- Có bọn họ rồi, bọn mình ở đây chỉ tổ chật đất. Thôi về anh.

- Ừ! Biến đê! Không tiễn- Bọn kia phũ

- Khỏi đuổi. Bố đây phắn đêy- Chanyeo nói rồi ôm eo Baekhyun đi. Các anh thấy bọn họ đi rồi thì liếc cái nhìn toé lửa. Tốt! Biết phắn thế thì tốt!!

- Các anh đi đâu mới về thế? - Cậu hỏi.

- Bọn anh đi công chuyện về. Em ở đây có ngoan không? - Các anh ôn nhu hỏi.

- Nae. Em ngoan lắm cơ. - Cậu cười thật tươi đáp lại

- Mà em đã nhớ ra gì chưa? - Yoongi

- Chưa ạ.- Mắt cậu buồn thiu

- Thôi. Không sao. Nghỉ chút đi. Mốt nhớ lại cũng được. - Hoseok vén tóc cậu, nói

- Nae~~

Trong khi cậu đang yên giấc, 6 con sói già xấu xa kia đang âm mưu đen tối một chuyện gì đó.

- Ê. Hay rước ẻm về nhà ở đi! - Hoseok nhiều chuyện chen vô trước

- Ờ được được. Có gì làm đám cưới luôn đi. Có gì 'ăn' ẻm cho dễ. - Jimin lanh chanh nhảy vào

- Ồ. Được. Rước ẻm về rồi để ẻm nhớ lại rừ từ cũng được. - Taehyung tài lanh xía vô

- Chuẩn! - Cả đám còn lại đồng thanh. Thế là em Cúc ơi, hãy ráng tận hưởng giây phút 'zai tân' này nhé. Cầu nguyện cho cúc hoa của em- Trích lời của au


Thế là khoảng 2 tuần sau, bé Cúc nhà ta cuối cùng cũng được ra viện. Bé ấy mong chờ ngày này biết bao:))). Các anh thì đang lên kế hoạch dụ dỗ con thỏ ngây thơ quá ranh giới này. Haizz.

Giờ đây, cậu đang ngồi trên xe cùng các anh đi về nhà. Đương nhiên sẽ rất bình thường nếu bạn Cúc nhà ta không ngồi trên đùi Taehyung mà nhún lên nhún xuống làm cho anh đây rất chi là happy:)), còn bọn kia thì rất chi là bực bội. Con thỏ kia thì vẫn chẳng hay biết gì hết, chỉ ngồi trên đùi anh ấy mà nghịch. So ciu>.<

Về đến biệt thự, cậu chẳng ngạc nhiên mấy vì thấy căn nhà này khá quen ( ở mấy chục tháng rồi mà lị ) . Các anh nắm mtay kéo cậu vào nhà. Mặt cậu lúc này hơi đỏ, chỉ hơi thui nha!

Vào đến nhà, các anh nhanh chóng dúi vào tay cậu một bộ đồ. Đó là quần jean đen và áo thun trắng.

- Em mau lên tắm rồi thay đồ đi! - Các anh nở nụ cười nhìn cậu

- Sao lại là bộ này ạ? - Cậu ngơ ngác hỏi

- Thì cứ thay đi rồi biết! - Các anh nhanh chóng đẩy cậu lên lầu với một đống thắc mắc linh tinh vớ vẩn đang trong đầu cậu.

________________

Thay đồ tắm rửa xing, cậu bước xuống nhà. Các anh nghe thấy có tiếng động thì quay đầu lại. Cảnh tượng bây giờ thật khiến các anh phải nuốt nước bọt ừng ực như uống nước. Bộ đồ đó thật sự rất hợp với cậu. Cái áo trắng tôn lên nước da trắng nõn nà, quần jean đen rách làm cậu thật bụi đời nhưng cũng rất đáng yêu. Bộ đồ tuy đơngiarn nhưng thật sự rất câu nhân a.

Mái tóc còn ướt dính bết lại. Một vài giọt nước nhiễu xuống sàn. Làn da vốn đã mịn xủa cậu nay nhờ có chút ít nước còn dính lại làm cho da cậu còn mềm mịn hơn nữa, khiến người ta muốn ôm cậu vào lòng. Các anh vì muốn giữ cái hình tượng cun ngầu lạnh lùng boi nên mới cố gắng không cho chảy nước mũi lộn máu mũi.

Thế là nguyên cái đám nhà lá đó kéo Kookie của chúng ta lên xe ngay lặp tức, mặc cho em ấy còn ngơ ngơ ngác ngác. T^T

Đám nhà lá kia cuối cùng cũng đặt chân xuống một khu vui chơi.

- Bọn anh thấy em vừa ra viện nên muốn cho em chơi thoải mái một chút - Các anh thấy cậu với vẻ mặt ngơ ngác thì giải thích cho cậu, cố nhịn cười.

- À!- Cậu "à" một tiếng rồi nở nụ cười răng thỏ thần thánh ra, nói với các anh :- Các anh tốt thật đấy! Cảm ơn các anh!

- À...à... khô...không có...g...gì- Các anh lắp bắp nói, khéo léo quay đi để cho khuôn mặt đỏ dần của họ.

Kookie à, em muốn giết thì dùng súng hay dao gì đó đỡ hơn không? Bọn anh không muốn nhắm gà khoả thân vì mất máu đâu T^T- Các anh pov

CUT

Xin lỗi vì đã bỏ quên đứa con này quá lâu! Tại dạo này tự nhiên nổi hứng nên hơi lâu chút. Nhưng au sẽ đền bù như đã hứa!

YÊU

(Allkook) Nè Nhóc! Yêu Em Lắm! Where stories live. Discover now