Chương 20: Gương vỡ lại lành

370 9 0
                                    



Gió lạnh thổi từng đợt, thân thể một nam nhân gầy yếu gần như kiệt sức hoàn toàn đang thoi thóp ở một góc nhỏ của tòa nhà bị bỏ hoang. Hơi thở của cậu nặng nề, Tử Khiêm ho khan mấy tiếng, miệng không ngừng nói:

"Nước, nước... làm ơn cho tôi nước..." Nhưng đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ, trong ý thức cậu chỉ nghe có tiếng cãi nhau rồi xung đột, sau đó lại ngất tiếp.

Việt Thần sau khi đập cho tên khốn kia một trận nằm la liệt một xó, anh tiếp tục tìm khiếm Tử Khiêm xung quanh. Tay, vai cả chân của anh hằn nhiều vết thương rướm máu, khuôn mặt cũng không ít chỗ bị thương, thế nhưng Việt Thần tuyệt nhiên không quan tâm, điều quan trọng nhất của anh bây giờ là tìm được Tử Khiêm... Cậu ở đâu?

Mọi thứ trở nên mập mờ hơn khi sương mù đêm tối bắt đầu buông xuống, khu nhà hoang nhanh chóng được cảnh sát phong tỏa, Việt Thần sau nhiều giờ miệt mài tìm kiếm cuối cùng cũng đã tìm được người mình yêu. Hiện trạng của cậu không khỏi khiến trái tim anh tan nát, thật sự... rất đau lòng! Vội vàng tháo mớ dây thừng đang quấn chặt trên người Tử Khiêm, anh khoác cho cậu áo khoác ngoài của mình, dùng hết sức bế cậu xuống đất. Xe cứu thương cũng kịp thời đến đưa Tử Khiêm vào bệnh viện, sở cảnh sát truy nã gấp Hàn Yên và bắt giữ tên khốn biến thái đã bắt cóc Tử Khiêm.

*Bệnh viện quốc tế An Nam*

Phòng hồi sức sặc một mùi thuốc khử trùng khó chịu, sắc mặt Việt Thần trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt, dáng vẻ mệt mỏi gần như sắp xỉu. Ông nội của Tử Khiêm vẫn chưa hay tin, anh cũng đỡ lo lắng phần nào, ngồi cạnh giường bệnh, Việt Thần nắm chặt tay của cậu. Anh nheo mày, lẩm bẩm:

- Anh xin lỗi, là anh sai...

Tử Khiêm vẫn còn ngủ say, bác sĩ sau khi khâu các vết thương, khử trùng cho cậu, chắc chắn Tử Khiêm không bị gì nghiêm trọng nhưng tâm trí của cậu không tránh khỏi cú shock này. Việt Thần nhẹ nhàng vuốt lên gò má xanh xao của cậu, khóe mắt anh tự nhiên rưng rưng.

Bàn tay của Tử Khiêm khẽ cử động nhẹ, sau đó đôi mắt hé mở từ từ, miệng nhấp nháy mấy chữ:

- Em không sao!

- Em tỉnh rồi? Em uống nước không? Em muốn ăn gì không? Em thấy trong người thế nào?

Việt Thần bật dậy, tuông một tràn câu hỏi lo lắng, mặc khác lại nhanh tay rót cho cậu cốc nước ấm, dùng thìa nhỏ bón cho cậu. Tử Khiêm mỉm cười nhẹ, sắc mặt chẳng khá hơn là bao nhiêu

- Em không sao! Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.

- Anh xin lỗi!

- Ư... anh không có lỗi mà.

- Anh không thể ngờ Hàn Yên có thể làm ra những chuyện khủng khiếp như vậy...

- Cũng chỉ vì cô ấy yêu anh

- Em nói tầm bậy quá, thôi ráng ngủ chút nữa đi. Anh hâm nóng chút cháo cho em

- Vâng.

[Đam mỹ] - Chỉ là muốn nói, Anh yêu em!Where stories live. Discover now