Chương 11: Nhiệt liệt quá mức!

336 21 4
                                    

[ Chương này có H hơi cao - Bạn nào không thích có thể click next nhé ^^ ]

Phòng tắm từ bao giờ nên nghi ngút hơi nước, tạo thành làn khói mờ ảo hấp dẫn rợn người. Việt Thần sau khi thoát y liền cảm thấy cơ thể thật dễ chịu, anh đặt Tử Khiêm xuống bồn tắm trước rồi xoay mình đi lấy gì đó. Cậu ngồi trong mớ hoa hồng muốn tràn đến cổ, vùng vẫy gào thét, khuôn mặt đỏ ửng đáng yêu:

- Nè nè... em không muốn! Mau thả em ra >"<

- Im lặng chút đi.

Việt Thần liếc cậu, xê dịch cánh tay vào tủ đựng sữa tắm, lấy ra một chút dịch hương trà xanh, nói với cậu:

- Cái này thật sự rất tốt, để anh giúp em.

- Cái gì? Không cần nga~

Tử Khiêm trầm mình xuống nước, đôi mắt sợ hãi nhìn chòng chọc vào anh, mặc dù tiếp xúc cơ thể với nhau là chuyện từ ngàn năm trước nhưng vẫn cứ "ngại" sao sao í, mắc cỡ thật là mắc cỡ chết được. Thế nhưng chỉ có mình cậu là nghĩ như thế, Việt Thần ung dung bước vào phòng tắm, thân hình đúng là *chảy nước miếng 5s*. Eo thon, cơ bụng 6 múi rõ mồn một, nước da anh dạo này trắng lên tạo thành màu trắng ngà nên nhìn quyến rũ hẳn ra. Gương mặt dính chút nước chảy dài từ trán xuống cổ, giọt nước như muốn ôm lấy thân thể anh cứ lăn lăn từ từ làm Tử Khiêm hơi thẫn thờ. Phu phu nhà này quả là rắc rối, chỉ có tắm thôi mà cậu bát nháo làm anh bực hết cả mình, lúc sau liền đe dọa:

- Em có muốn được đi đứng bình thường như bao người khác không? Trẻ con khuyết tật xấu tính như em sẽ chẳng ai thương đâu.

- ...!

Cậu vẫn không hiểu ý anh là gì, mong lung suy diễn câu nói của Việt Thần, sau một hồi bị người đối diện cắn lên vành tai liền giật mình hét lần nữa:

- Anh có tắm không? Hay toàn trêu em?

- Tắm là một loại thể thao thư giản dành cho tất cả mọi lứa tuổi, không có giới hạn thành viên tham dự, đặt biệt nếu tắm cùng nhau sẽ tạo nên sự hưng phấn tuyệt đối cho đối phương, ai làm người kia gục trước sẽ thắng...

- WTF? Chân lí cái *beep* gì vậy hả?

Tử Khiêm trợn mắt, há miệng tròn vo nhìn anh, cảm giác anh chính là bị người khác nhập vào, nói quá nhiều lại còn nói chuyện làm người khác mất mặt chết được. Việt Thần cười cười, lâu rồi anh không chọc ghẹo cậu, hôm nay liền làm cảm thấy tâm trạng rất tốt. Vừa cười xong, anh nhẹ nhàng ôm lấy thân thể cậu, khẽ mấp mấy môi thì thào, khuôn mặt anh tự động tiết ra mồ hôi, cảm nhận tiết chế vô cùng:

- Không đùa nữa, anh sắp không chịu nổi rồi.

Tử Khiêm mặt đỏ như gấc, cuối cùng cũng chịu dùng nhịp thở hòa tan với giọng nói cứ như thì thầm cho bản thân cậu nghe vậy:

- Để em giúp anh.

Chẳng qua hạ thân của cậu bị anh đùa bỡn từ nãy giờ liền tiết không ít dịch trong suốt ra ngoài, bản thân cậu cũng khó lòng mà chịu đựng, bã vai run run xoay người lại giúp anh giải quyết. Bàn tay thon dài, nhỏ nhắn của cậu khẽ khàng vuốt lên vuốt xuống "cậu bé to lớn" kia, vốn dĩ cậu bé đó hư quá chẳng chịu nằm yên, cứ ngẩng đầu mãi như muốn nói với "cậu bé nhỏ" đối diện: *Bạn ơi! Mình cùng nhau chơi đùa thật thật vui vẻ nhé* - (Khúc này edit chỉ muốn xỉu... haha bựa quá bựa)

[Đam mỹ] - Chỉ là muốn nói, Anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ