Chương 9: Chỉ cần bên anh thôi

297 10 2
                                    

Trở về biệt thự của Việt Thần, lúc này đã hơn nửa đêm nên mọi thứ chìm vào sự tĩnh mịch. Màn đêm cùng tiếng côn trùng réo rít, làn gió lạnh khẽ lướt qua lạnh cả người. Anh cau mày nhìn cậu, bản thân chỉ muốn cho tên nhóc này một đạp vì cái tội cố chấp làm khổ bản thân mình, nhìn cậu vừa đau lòng vừa bực tức.

Việt Thần cẩn thận đặt cậu lên giường, lau nước ấm cho cậu, Tử Khiêm cứ không yên mà cựa quậy, miệng không thôi lẩm bẩm:

- Việt Thần, anh đúng là tên đại đáng ghét, vương bát đản mà >"<

Anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu, sau khi cảm thấy Tử Khiêm sạch sẽ hơn có thể ngủ được, liền quay lưng về thư phòng của mình. Lòng nặng trĩu những kế hoặc trong tương lai, anh đương nhiên không muốn cậu tổn thương... nhưng một số thứ rất khó nói.

Sáng hôm sau, Việt Thần rời nhà sớm để đến công ty còn Tử Khiêm vẫn còn men say nên ngủ đến tận trưa. Đến lúc tỉnh dậy, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh sau đó mới hốt hoảng ngạc nhiên vì sao mình đang ở nhà của Việt Thần, nhìn lại thấy bản thân mình đã được thay đồ gọn gàng, rõ ràng là mùi hương của anh còn vương lại trên quần áo cậu. Tận đáy lòng có chút xót xót, thương thương nhưng sau lại nhớ đến việc anh cùng người con gái khác đính hôn, rõ ràng chẳng có gì khiến cậu vui vẻ nữa. Bước xuống giường vội vàng tìm lại bộ quần áo cũ hôm qua mới chợt nhớ hôm nay hẹn cả nhóm đi biển, cậu quả thật là đắc tội với bọn họ rồi. Quản gia nhìn thấy cậu vội vã, liền nghiêm trang hỏi:

- Cậu Khiêm, có cần lão giúp đỡ gì không?

- Ơ... bác có thấy bộ đồ cháu hôm qua không ạ?

- Vương thiếu gia đã cho giặc sạch, cậu đợi tôi một chút.

- Dạ được.

- Mà... Cậu không định ở lại nghỉ ngơi, à dùng bữa nữa ?

- Không, cháu đang vội lắm. Cám ơn bác ^^!

Sau khi mặc lại bộ đồ hôm qua, Tử Khiêm đón một chiếc taxi, trên đường liên tục gọi cho Hạo Tử. Gọi đến lần thứ 10 tên kia mới chịu bắt máy:

- Tôi nghe đây Khiêm Khiêm

- Khiêm Khiêm cái mắt cậu, hỏi xem có đi biển hay không?

- Đang ở công ty đây này, ngài Vương nhà cậu bắt tôi làm hôm nay không cho nghỉ phép, không thì đuổi việc tôi!! =='

- Còn vậy nữa ư? Được... Tôi đến công ty ngay.

Tử Khiêm thở dài não nề, bản thân cảm thấy rốt cuộc anh không làm gì cậu mà trả thù ngược lại bạn của cậu, thật vô lí hết sức.

Chiếc taxi dừng trước tập đoàn CVS rộng lớn, cậu uể oải bước vào văn phòng, sắc mặt không khỏi khó chịu, vừa vào phòng nhân sự đã thấy trên bàn của Hạo Tử một đống hồ sơ, cậu hốt hoảng chạy lại trố mắt hỏi:

- Tại sao cậu phải làm nhiều như vậy?

- Đi mà hỏi Việt Thần của cậu kìa ... Má nó! Lão tử khi không bị làm gấp đôi người bình thường, cậu nhìn xem ai cũng có 5 hồ sơ giải quyết là cùng. Tôi này, hơn chục cái chứ chẳng ít. Đi mà làm phụ tôi.

[Đam mỹ] - Chỉ là muốn nói, Anh yêu em!Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon