Chương 18: Em cũng muốn làm nũng >"<

273 6 0
                                    


Căn hộ của Việt Thần và Tử Khiêm được một cô giúp việc dọn dẹp sạch sẽ trong khoảng thời gian hai người đi vắng hoặc bận việc. Cả hai người đều không thạo nấu nướng nên mọi việc đều nhờ cả vào cô, hôm nay chủ nhật bọn họ được nghỉ. Việt Thần cầm tờ báo cùng tách coffee ngồi trên sofa, liếc nhìn hỏi cậu:

- Anh thấy không bằng em tự động làm việc nhà thì hơn, dạo này trông béo ra.

- Béo á? Thật hở?

- Ừ.

- Béo thì anh giúp em "vận động" là được mà.

Việt Thần suýt sặc ngụm coffee chưa kịp nuốt xuống, bật cười đáp:

- Ừ vậy để anh giúp em

- Mơ đi.

Tử Khiêm lè lưỡi trêu anh, cậu vẫn phải đóng đinh một chỗ tại bàn làm việc vì bài dịch thuật khá nhiều, thỉnh thoảng còn phải xem xét lại bài của cấp dưới nữa. Ngày nghỉ vẫn phải siêng năng làm việc, bản thân bận muốn chết vậy mà cũng 1 tuần / 2 cử như bình thường. Nay thì khác nhé, Tử Khiêm kiếm đề tài vòng vo, sau khi hoàn tất công việc lúc đó đã xế chiều, cậu nhảy tót lên sofa ôm anh nũng nịu:

- Lâu rồi không hẹn hò, anh dắt em đi hẹn hò đi.

- Tại sao phải hẹn hò?

- Từ ngày quen anh hơn một năm rồi, chúng ta hẹn hò chưa quá 10 lần đó.

- Nhưng anh thấy không cần thiết, hẹn hò là gì chứ?

- Em muốn đi coi film.

- Film? Nhà có TV, lap em tự bật xem đi.

- Anh... là muốn ra rạp coi.

- Anh không muốn.

- Đi mà... đi mà... ông xã ah~

- Không thích.

Anh gạt tay cậu đang níu lấy áo mình, thẳng thừng trừng mắt rồi bỏ vô phòng ngủ. Tử Khiêm tuyệt nhiên không chịu thua, không dùng ngọt ngào kế được thì chuyển sang giận dữ kế, cậu hậm hực mở cửa phòng hò hét:

- Anh mà không dắt em đi, em sẽ không thèm ngủ với anh nữa.

- ...

- Anh được lắm, rõ ràng anh không thương em.

- ...

- Anh... là anh có người khác rồi?

- ...

- Anh khinh thường em! Một câu cũng không thèm nghe, anh anh anh...

Mặc cậu lải nhải, Việt Thần vẫn điềm tĩnh nhắm mắt không quan tâm, tự bản thân thiết nghĩ bắt đầu từ khi nào mà Tử Khiêm hệt đàn bà con gái thế này, từ bao giờ mà nhõng nhẽo kinh khủng thế kia cơ chứ =.=!

Rốt cuộc sau một hồi độc thoại một mình, cậu quyết định không thèm nói nữa, bực bội bỏ qua phòng khách xem TV, mặt mếu máo không nhịn được bật khóc. Được khoảng nửa canh giờ thì quăn điều khiển TV sang một bên, bước vào phòng ngủ lay lay Việt Thần nói:

[Đam mỹ] - Chỉ là muốn nói, Anh yêu em!Where stories live. Discover now