Chương 5 - Quen nhau đơn giản vậy thôi!

395 11 0
                                    

Ngày hôm sau, toàn thân ê ẩm cảm giác chẳng khác gì mới đánh nhau với đại thánh vài trăm hiệp, xương cốt tựa như muốn gãy cả ra. Tử Khiêm lười nhác cựa mình trên giường, người bên cạnh sớm đã mặc âu phục trang nghiêm, đang thuận tay thắt cà-vạt, anh liếc cậu nói lạnh lùng:

Thức dậy rồi thì nhớ ăn sáng đầy đủ, hôm nay không cần đến công ty!

Tại sao?

Tử Khiêm trừng mắt nhìn anh, đôi môi cậu hơi khô, bực dọc nhưng không hề dễ di chuyển chút nào...

Em nghĩ em đi được à? Nếu đau thì bôi thuốc vào, anh để trên đầu giường.

Đau chết được... Tất cả là tại anh.

Hôm qua, Việt Thần làm cậu đến ngất đi lúc nào không hay biết, chẳng biết làm bao nhiêu lần mà bây giờ chân cậu không thể cựa quậy lung tung như mọi ngày, cảm giác ức chế trào dâng, Tử Khiêm nén nước mắt lầm bầm trách anh. Đương nhiên, Việt Thần không quan tâm chỉ cười nhạt nhìn cậu rồi ra ngoài dặn dò quản gia:

Một chút nữa sau khi cậu ấy dùng điểm tâm xong, phải cho nghỉ ngơi thật tốt. Cậu ấy cần gì thì cứ đáp ứng.

Vâng! Thưa thiếu gia.

Quản gia cúi đầu chào anh ra khỏi cửa, tài xế như thường lệ đưa anh đến công ty. Bỏ mặc lại Tử Khiêm với cái mông đau nhức, khổ sở vất vả mà lếch thân vào nhà tắm, lại còn cực khổ đem cái mớ “tinh” xấu xí của ai kia ra ngoài, miệng cậu không khỏi lảm nhảm ngàn lần chữ “Việt Thần là đồ đáng ghét, khó ưa, khùng, điên, blabla...”

Buổi ăn sáng kết thúc, quản gia ân cần hỏi Tử Khiêm:

Thưa ngài, ngài có cần gì nữa không? 

Không! Chỉ là... muốn về nhà 

Thiếu gia dặn cậu phải ở đây cho đến khi thiếu gia về.

Các người bắt cóc tôi ư?

Không dám ... Nhưng... lão già tôi cũng chỉ thể nghe theo lệnh của Vương thiếu gia! Mong ngài thứ lỗi

Thôi bỏ đi, ta lên phòng đây.

Vâng... Tôi giúp ngài.

Lại phải lếch mông lên mấy bậc cầu thang, cảm giác thiệt là khiến người ta xấu hổ, nhất là trước mặt một lão già còn bào nhiêu nữ người hầu trong biệt thự này nữa. Nghĩ đến là “quê đến tím mặt*, nỗi bực dọc chán nản của cậu lên đến đỉnh điểm rồi không thể chịu nổi nữa, nguyên một ngày ngồi trên giường ôm cái laptop của Việt Thần, anh không để password chỉ là để cậu tha hồ mà game, mà anime, mà luyện phim. Rõ ràng laptop của Việt Thần có rất nhiều loại, cái này hình như dành riêng để anh giải trí, trong folder có rất nhiều hình ảnh đẹp, nhưng toàn là cảnh không có gì khác (không lẽ Tử Khiêm suy nghĩ anh Việt Thần đen tối như cậu ấy? ==’). Lục lọi đến folder cuối, mở ra thì... thiệt khiến con người ta đau lòng mà. Hàng loạt ảnh chụp giữa anh và một cô gái, tuy vậy sắc mặt của hai người trong ảnh rõ ràng rất khác biệt. Thần thái của Việt Thần vốn dĩ lạnh lùng, hờ hững, một chút cũng không có nét cười, còn cô gái kia thì ngược lại rất vui vẻ khoác tay anh, trên môi không quên cười thật hạnh phúc, khuôn mặt cô gái vô cùng xinh đẹp, hại cậu bản thân không biết là tình địch mà còn khen đẹp, đẹp chết người. Ánh mắt ngây thơ, dáng mũi cao, miệng cười rất có duyên, trông chẳng khác gì một cô búp bê barbie. Tử Khiêm nhíu mày một lúc lâu, đủ loại suy nghĩ đang tiếp diễn trong đầu cậu, chẳng biết là phải làm cái gì tiếp theo đây...

[Đam mỹ] - Chỉ là muốn nói, Anh yêu em!Where stories live. Discover now