Quan hầu của Dillow Cát Mỗ tiên sinh đã cùng Dillow tách ra ngủ, vì rèn luyện Dillow năng lực tự gánh vác, Wells đã hạ lệnh không có sự tình đặc thù không nên tới giúp Dillow. Hiện tại biết đến Dillow đánh Asa, Cát Mỗ vẫn là không yên lòng tới xem một chút.

Vừa vào cửa liền thấy Dillow trốn ở trong bóng tối như có như không liếm lông, Cát Mỗ đau lòng đi tới, nhẹ giọng lên tiếng: "Điện hạ, tại sao không ngủ?"

Dillow xoay quay đầu, không muốn nói chuyện.

Cát Mỗ cũng biết, Dillow đứa nhỏ này từ nhỏ tính khí khó chịu, không thoải mái cũng sẽ không nói ra, do dự chốc lát, ánh mắt Cát Mỗ lóe lên vẻ rầu rĩ, tay giấu ở trong bóng tối mất tự nhiên xiết chặt, khóe miệng giật giật, rốt cục dường như hạ quyết tâm, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Điện hạ sau này cho dù đối vớimấy vị tiểu điện hạ bất mãn, cũng không cần biểu hiện ra, dù sao... Vương hậu cho dù thương ngài, có ấu tể của chính mình rồi tâm lý đều sẽ có thiên vị."

Sau khi nói xong sắc mặt Cát Mỗ trở nên tái nhợt mấy phần, theo bản năng rời đi ánh mắt, càng có chút không dám nhìn thẳng Dillow.

Nghe đến những câu nói này, Dillow trong lòng càng là chó cắn áo rách, quả nhiên, chú và thầy giáo sau khi có ấu tể của, sẽ không tiếp tục yêu thương mình nữa.

Cát Mỗ thấy bé không nói lời nào, cho là bé nghe lọt rồi, tay run run sờ sờ lưng Dillow, vẫn là khuyên nhủ: "Sau này cùng tam vị điện hạ bảo trì chút khoảng cách đi, bọn họ quá nhỏ, rất dễ dàng bị thương, biết không?"

Dillow như trước cúi đầu không nói lời nào, tâm lý càng thêm khó chịu. Cát Mỗ vẫn luôn chăm sóc bé, làm bạn với bé, Cát Mỗ nói bé đều có thể nghe tiến vào tâm lý. Nếu như là người khác bé có thể sẽ nhảy dựng lên khét đối phương mấy móng vuốt, người có thể khiến bé nghe lời, dĩ nhiên chính là Cát Mỗ...

Thấy Dillow thực sự không muốn nói chuyện, Cát Mỗ cầm thảm che lên cho Dillow, "Điện hạ, sau này... Phải tự chiếu cố mình tốt." Dillow không có ngẩng đầu, không biết có nghe được hay không, Cát Mỗ cắn răng, đi tới cửa lại quay đầu nhìn báo nhỏ trên giường liếc mắt một cái, lúc này mới rời khỏi.

Dillow không nhìn thấy, ánh mắt của Cát Mỗ nhìn bé là cỡ nào không muốn.

Cát Mỗ mới vừa vừa ra khỏi cửa, một người lính liền ngăn cản hắn, đối phương nghiêm mặt lãnh túc nói: "Cát Mỗ tiên sinh, bệ hạ yêu cầu ngài thu dọn đồ đạc, rời đi nơi này."

Cát Mỗ sau khi nghe thấy cái khẩu dụ sắc mặt trắng bệch, bộ dạng vẫn là thở phào nhẹ nhõm, "Ta biết rồi, tạ ơn ân tình của bệ hạ không truy cứu, ta hiện tại liền đi."

Sự tình nội bộ hoàng gia, ông làm sao có thể ngông cuồng chê trách. Bệ hạ có thể lưu lại tính mạng của ông, đã là xem ở mấy năm qua ông phục vụ Dillow điện hạ, Cát Mỗ là một người thông minh, ông đều hiểu.

Cát Mỗ chân trước rời đi, Wells liền đối người phân phó nói: "Đi cùng ông ta, nhìn xem ông ta cùng người nào từng có tiếp xúc, bắt sống."

——————

Buổi sáng, Sở Du Nhiên vừa nhìn trên bàn ăn thiếu một người, đối Lindsay nói: "Đi xem Dillow làm sao vậy? Cát Mỗ đâu?"

(EDIT) Tinh Tế Đệ Nhất Dục Nhi Sư 星际第一育儿师Where stories live. Discover now