Chap 75: Hành Thích Tướng

247 19 2
                                    

Chờ lúc chúng ta chạy tới nơi quân ta đóng quân, Minh Hi đã đánh mất hai thành trì, có bốn thành trì đầu hàng. Trước khi chúng ta đến, Phác Trí Nghiên đã phái người tìm hiểu xong xuôi, Lâm Duẫn Nhi và Kim Hiếu Nguyên chữa thương ở trong chướng quân sư của họ.

Chúng ta vừa đến liền không dừng vó ngựa tiến đến gặp hai người.

Ta mở một bên rèm chướng, liền nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi siêu dịu dàng bưng một chén thuốc, đút từng thìa cho Kim Hiếu Nguyên, Kim Hiếu Nguyên dù uống thuốc đắng vẫn húp từng thìa, uống đến mặt toàn ý cười.

Xem ra chúng ta tới không đúng lúc rồi, bầu không khí lãng mạn như vậy đã bị chúng ta đánh vỡ.

Lâm Duẫn Nhi vừa thấy chúng ta tới thì lập tức buông thuốc lui ra vài bước.

Tuy rằng rất muốn trêu chọc các nàng vài câu nhưng hiện tại chiến sự căng thẳng, không phải lúc nói chuyện phiếm, ta tiến lên an ủi vài câu liền hỏi tình hình chiến đấu hiện giờ.

Sắc mặt Kim Hiếu Nguyên vẫn thập phần khó nói chuyện, có điểm cố hết sức:

- Tướng lĩnh đi cùng ta cảm thấy ta là tiểu tử mới ra đời nên không nghe vào tai ý kiến của ta, họ khư khư cố chấp, liên tiếp nếm mùi thất bại cũng không dám báo thật, còn muốn cứng rắn ra vẻ ta đây, kết quả thật sự, có thể nói phải thất bại thảm hại. Hai mươi vạn đại quân đi hiện giờ chỉ còn lại không đến tám vạn, ngươi nhìn những binh lính bên ngoài kia đi, không có tướng quân, bọn họ cũng mất ý chí chiến đấu.

Quân Nam Man có hơn hai mươi vạn người, địch đông ta ít, mà sĩ khí quân ủ dột như thế, nếu muốn đánh thắng thì thật sự khó càng thêm khó.

Ta đang suy tư thì Kim Hiếu Nguyên ho khan, Lâm Duẫn Nhi thấy thế lập tức bước lên phía trước vỗ vỗ lưng cậu ta giúp thuận khí. Y Thánh vỗ vỗ bả vai Lâm Duẫn Nhi ý bảo tránh ra tiện cho Y Thánh bắt mạch cho Kim Hiếu Nguyên.

Thừa dịp Y Thánh bắt mạch, Phác Trí Nghiên lấy ra từ trong ngực một phong thư giao vào tay Lâm Duẫn Nhi:

- Đây là thư Lâm bá phụ và Lâm bá mẫu gửi tới.

- Cha mẹ ta? - Nhìn thấy thư nhà, trên mặt Lâm Duẫn Nhi không thể kìm hãm mà lộ ra tươi cười.

Ngữ khí khoái trá của Lâm Duẫn Nhi giúp tâm tình của mọi người cũng tốt hơn, đều mỉm cười nhìn nàng ta, chỉ là sau khi Lâm Duẫn Nhi đọc xong thư thì nụ cười liễm xuống, tựa hồ không cao hứng.

Kim Hiếu Nguyên mẫn cảm nhất, không khỏi hỏi:

- Duẫn Nhi, sao vậy? Có phải trong nhà xảy ra chuyện gì hay không?

Lâm Duẫn Nhi cất kỹ thư, ngữ khí có chút lãnh đạm:

- Không có gì.

Kim Hiếu Nguyên không hỏi tiếp, nhưng có thể thấy được trong lòng cậu ta cũng có điểm tổn thương nhỏ.

Ta thấy bầu không khí có xu thế càng ngày càng gượng gạo thì đành phải nói sang chuyện khác:

- Vậy giờ ngươi có tính toán gì không?

Kim Hiếu Nguyên thở dài:

- Hiện giờ ta có thể có tính toán gì, binh lính không trốn đi cũng không đầu hàng đã là tốt.

Tâm Vì Nàng [EunYeon]Where stories live. Discover now