Chap 13: Nhìn thấy người thật

296 20 0
                                    

Y Thánh lâm vào trầm mặc, nhãn cầu của ta xoay xoay, nhỏ giọng hỏi:

- Người kia tẩu hỏa nhập ma xong rồi sao? Sẽ không phải thường xuyên tẩu hỏa nhập ma chứ?

Y Thánh thở dài nói:

- Sau đó ta và lão Quỷ tới, nghĩ cách đánh cô ấy hôn mê, phong trụ huyệt đạo của cô ấy. Chỉ là độc trong cơ thể không khỏi khiến cô ấy phát điên, còn có thể lấy mạng cô ấy, ta và lão Quỷ đã tụ độc hết vào mắt, mạng được bảo vệ, nhưng mắt thì mù... Trịnh Tú Nghiên từng rung chuyển trời đất, từng được người người yêu mến, từng bị người người phỉ nhổ, từng khiến người nghe thấy tên đã sợ mất mật, hiện tại chỉ là một người đáng thương mất đi người yêu và bị mù, chỉ có thể trốn trong sơn động...

Lòng ta rối thành một khối:

- Haiz, đường tình nhấp nhô và... khoan khoan, Trịnh Tú Nghiên và Hoàng Mỹ Anh đều là nữ tử?

- Thế nào? Cậu cũng muốn khoa tay múa chân với chuyện của bọn họ? - Giọng Y Thánh mơ hồ mang theo tức giận.

Ta nhanh chóng ngây thơ nói:

- Không phải không phải, ta còn tưởng rằng ông sẽ không tiếp nhận loại chuyện này... - Ngày hôm qua vẫn còn vì lễ nghi thế tục mà muốn giết ta, ngày hôm nay lại có thể nói cho ta biết rằng ông có thể tiếp nhận chuyện kinh thế hãi tục như vậy...

Y Thánh thở dài:

- Đầu tiên quả thật khó có thể nhận, chỉ là tình cảm giữa họ thật sự làm cho người ta cảm động.

Nghĩ đến Trịnh Tú Nghiên ta cũng thở dài:

- Chỉ là vẫn không thể ở cùng một chỗ.

- Cái gì không thể ở cùng một chỗ? - Phác Trí Nghiên đi hái thuốc về, nghe thấy một già một trẻ đang thở dài, còn nói cái gì mà không thể ở cùng một chỗ.

- Không có gì, đúng rồi Trí Nghiên, nàng có muốn tập võ không? - Ta ngăn vấn đề đúng lúc.

Trí Nghiên cất kỹ đồ trên tay, nói:

- Sư phụ muốn dạy con võ nghệ? Chỉ sợ Trí Nghiên tư chất ngu dốt, làm khổ sư phụ. Hơn nữa Trí Nghiên trên phương diện y thuật vẫn chưa thành thục, chỉ sợ cũng không có tinh lực.

Y Thánh vân vê râu không nói gì. Lời này của Trí Nghiên đã biến thành cự tuyệt. Cũng phải, Trí Nghiên học y đã rất vất vả, nếu tiếp tục bảo nàng học võ thì quá mức mệt nhọc.

Nhưng mà, nếu có một ngày chúng ta cuối cùng được bước vào giang hồ, nếu hai người đều không biết võ thì thật quá mức nguy hiểm.

Tiểu thuyết và phim võ hiệp không phải đều có truyền nội lực sao? Nếu Trịnh Tú Nghiên, Y Thánh, lão Quỷ mỗi người truyền hai mươi năm công lực cho, Trí Nghiên luyện thêm chiêu thức tấn công nữa thì không phải rất lợi hại sao?

Nghĩ vậy, ta quay đầu xấu xa nhìn Y Thánh một cái. Y Thánh đột nhiên lạnh sống lưng, cau mày nhìn người nào đó đang cười xấu xa, có dự cảm không lành.

--------------------------------

Đường núi mười tám vòng, đường núi rất hay vấp~

Tâm Vì Nàng [EunYeon]Where stories live. Discover now