Chap 11: Chỉ Bái Đường Không Động Phòng

355 29 2
                                    

Ngây ngốc nhìn Phác Trí Nghiên ăn hết một chén cháo thịt nạc nấu trứng vịt, không biết sao cao hứng không ngăn được. Chẳng lẽ đây là hạnh phúc trong truyền thuyết?

Hạnh phúc nơi đây, vấn đề cũng tới.

Hiện tại cứ cười ngây ngô không nói gì thì thích hợp sao?

Cũng không biết hiện tại có thể nói cái gì, ta chống cằm lẳng lặng nhìn người trước mắt. Trí Nghiên bị ánh nhìn quá mức trực tiếp của ta làm ngượng ngùng một chút, cầm lấy sách thuốc vừa buông lúc nãy.

Ta rên một tiếng, sải vài bước tới cạnh Trí Nghiên, rút sách trên tay nàng, nói:

- Trí Nghiên, đã muộn rồi, về phòng ngủ đi.

Phác Trí Nghiên nháy mắt mấy cái, nói:

- Ta còn chưa buồn ngủ.

- Vậy cũng không được! - Ta trực tiếp kéo Phác Trí Nghiên đi vào trong phòng, trực tiếp kéo Trí Nghiên đến bên giường, nghiêm túc nói - Nghỉ ngơi thật tốt!

- Ân Tĩnh - Phác Trí Nghiên rất bất đắc dĩ với người trước mặt.

- Trí Nghiên, thân thể là vốn của cách mạng, nếu nàng suy kiệt thì cần nghỉ ngơi nhiều ngày, nếu không không phải là mất nhiều hơn được sao? – Dùng lí thuyết phục - Lại nói, nàng như vậy dù nàng không tự đau lòng cho mình thì ta cũng sẽ đau lòng cho nàng – Dùng tình thuyết phục - Bất kể nói thế nào thì giờ nàng nhất định phải cởi quần áo đi ngủ, đã hơn mười hai giờ, à ý ta là đã rất muộn! - Ta bày lên gương mặt nghiêm túc nói.

Chậc chậc, sao cảm thấy giống mẹ ta nói với ta khi vọc máy tính chơi đêm trước đây vậy.

Phác Trí Nghiên nghe được ba chữ 'cởi quần áo' thì mặt đỏ rực. Người này sao nói trực tiếp như vậy đây.

- Dù sao thì, Trí Nghiên, hiện tại nàng nên ngủ, nàng không ngủ ta cũng không quay về đi ngủ, nàng nhẫn tâm để ta thức đêm sao? - Ta đáng thương nhìn Phác Trí Nghiên.

Quả nhiên một giây sau nhìn thấy một vẻ mặt thua-huynh của Trí Nghiên.

Ta nhất thời cười rạng rỡ, nói:

- Trí Nghiên mau ngủ đi, mỗi ngày nàng đều phải đi hái thuốc sáng sớm mà.

Phác Trí Nghiên gật gật đầu nhưng lại vẫn không thấy nàng có động tác gì.

- Ân Tĩnh...huynh không quay về sao? - Phác Trí Nghiên đợi lâu rốt cục không nhịn được hỏi.

- Trở về chứ, nàng... - Đột nhiên nghĩ đến chuyện bây giờ ta còn là thân phận nam tử, coi như ta là phu quân của Trí Nghiên thì Trí Nghiên cũng xấu hổ trực tiếp cởi quần áo ra ngủ ở trước mặt ta - Giờ ta đây đi, ngày mai ta lại thăm nàng! Ngày mai ta sẽ tới sớm một chút, tránh cho nàng mỗi ngày đều ngủ trễ - Ta vừa thu dọn đồ trên bàn vừa nói với Trí Nghiên.

Phác Trí Nghiên giương nhẹ khóe miệng, hơi gật đầu.

Tâm tình ta thật tốt, thu dọn sơ lược xong, ta nhẹ nhàng ra đứng ở ngoài cửa, đợi cho ngọn nến bên trong tắt ta mới trở về, vận chuyển rổ qua trước rồi tiếp tục trèo qua.

Tâm Vì Nàng [EunYeon]Where stories live. Discover now