Chap 69: Khổ Vì Tình

383 18 5
                                    

Trời còn chưa sáng, bên ngoài liền truyền đến tiềng ồn ào, ta đảo tròng mắt ngồi dậy, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn ở trạng thái thanh tỉnh. Vừa định xuống giường mở cửa sổ nhìn tình hình bên ngoài thì Trí Nghiên đã gõ cửa ở bên ngoài:

- Ân Tĩnh, huynh đã tỉnh chưa?

Ta vừa trả lời vừa cầm quần áo mặc. Ta mở cửa, nhìn thấy Trí Nghiên thần sắc lo lắng, khó hiểu hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì?

Phác Trí Nghiên kéo ta qua, nói:

- Binh lính lại đến lục soát, chúng ta phải nhanh đến hầm.

- Binh lính? – Sau khi ta ra cửa, người thanh niên lần trước liền vào phòng ta, cởi quần áo nằm trên giường của ta.

- Phải... - Trí Nghiên ho khan, một bàn tay gắt gao đặt trước ngực, thần sắc thống khổ. Trí Nghiên vừa thoáng bình phục liền kéo ta đi nhanh.

Ta thấy nàng bị thương không nhẹ, vốn định khuyên nàng đi chậm rãi, nhưng vừa nghĩ tới hiện tại đang đúng lúc nguy cấp, nên chỉ có thể nhịn xuống ý niệm này trong đầu, trong lòng hận thêm vài phần với cái 'hàng giả' kia.

Đi khuất góc, nhìn thấy Kim Hiếu Nguyên lôi kéo Lâm Duẫn Nhi từ trong phòng đi ra, Lâm Duẫn Nhi xiêm y không ngay ngắn, thần tình giận dữ nhìn Kim Hiếu Nguyên.

Kim Hiếu Nguyên nhìn thấy chúng ta thì thần sắc có chút xấu hổ, nhưng bây giờ không phải là lúc tính toán điều này, cậu ta bất chấp sắc mặt Lâm Duẫn Nhi đang hận không thể ăn mình hiện tại mà một phát kéo Lâm Duẫn Nhi lại.

Lâm Duẫn Nhi lại mạnh mẽ gạt ra, đi tới dính lên Phác Trí Nghiên, nói với Kim Hiếu Nguyên:

- Ngươi tạm thời đừng chạm vào ta, ta chán ghét ngươi!

Ta thấy kỳ quái, lúc trước Lâm Duẫn Nhi còn vẻ mặt thẹn thùng vô cùng với tiểu bạch kiểm này, hiện tại sao lại như nhìn thấy kẻ thù giết cha như vậy. Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của ta vừa ở trên người Lâm Duẫn Nhi thì nàng ta liền hung hăng trừng ta một cái.

Kim Hiếu Nguyên nói:

- Chúng ta vẫn nên nhanh đi xuống hầm, có lẽ bọn chúng sắp lục soát đến nơi đây rồi.

Lâm Duẫn Nhi dính lấy Phác Trí Nghiên đi phía trước, Kim Hiếu Nguyên thần sắc ảm đạm theo sát phía sau chúng ta, ta lui về phía sau tới bên người Kim Hiếu Nguyên, hỏi:

- Các ngươi làm sao vậy? Trong khoảng thời gian ta đi vắng hình như đã xảy ra rất nhiều việc.

Kim Hiếu Nguyên ấp úng mãi cũng nói không nên lời lí do, chỉ nặng nề thở dài một hơi.

Hầm ngay phía dưới gian phòng chúng ta gặp mặt hôm qua, Lâm Duẫn Nhi vừa đưa Phác Trí Nghiên vào mật đạo thì lại hô lên tiếng:

- Chết, thuốc của Trí Nghiên!

Ta nghe tiếng ho khan không đè nén được của Trí Nghiên, trong lòng đau nhói từng đợt, ta nói với Lâm Duẫn Nhi:

- Thuốc ở đâu, ta đi lấy.

Lâm Duẫn Nhi đẩy ta vào trong:

- Ngươi nên vào đi, nếu ngươi đi ta còn sợ ngươi bị bắt chặn.

Tâm Vì Nàng [EunYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ