Chap 12: Trịnh Tú Nghiên

378 23 3
                                    

Y Thánh và Y Quỷ rõ ràng bị từ ngữ kinh người của ta hù đến, vẻ mặt như thấy quỷ.

Phác Trí Nghiên cũng thật không ngờ ta sẽ nói như vậy, đôi mi thanh tú nhíu lại, trên mặt mơ hồ có vẻ lo lắng.

Y Quỷ run rẩy hỏi:

- Ân Tĩnh, ngươi sẽ không...sẽ không... - Nói nửa ngày cũng không nói xong nửa câu sau, ánh mắt phiêu đến nữ giới duy nhất trên mặt trận, câm nín.

Được rồi, ta biết nếu là một người đàn ông bình thường, đối với mỹ nữ thượng hạng như Trí Nghiên, lại còn là nương tử của anh ta mà không có thú tính nhào lên thì ngoài khả năng người đàn ông này có tính lãnh đạm có xu hướng né tránh tình yêu ra, một khả năng khác chính là một người có bệnh không tiện nói ra, không thể làm việc...

Vấn đề là, ta không phải đàn ông. Tuy rằng có đôi khi ta cũng rất muốn nhào lên...*ho khan* sắc tức là không, sắc tức là không...

- Các ông yên tâm, ta không bị bệnh! - Thật sự không chịu nổi ánh mắt đánh giá quỷ dị của Y Thánh và Y Quỷ, ta hô to ra tiếng.

Hai người liếc nhau rồi đều muốn đi lên bắt lấy tay ta bắt mạch. Ta cả kinh, bắt phải mạch không phải là lộ toàn bộ sao, vừa nãy ta còn nói ta và Trí Nghiên đã thành thân, nếu để Y Thánh biết ta là nữ giả nam trang thành thân cùng Trí Nghiên thì không biết có thể phế ta trong cơn giận dữ không.

Ta nhanh chóng lui về sau, nói:

- Ta thật sự không có bệnh! Chờ chút nữa ta có điều muốn nói với hai người các ông.

Y Thánh Y Quỷ nghe được vậy thì đều dừng bước. Phác Trí Nghiên nhìn ta một cái rồi tự giác đi ra, đóng hộ cửa.

Ta kể sơ qua chuyện mẹ của Trí Nghiên trước khi lâm chung đã phó thác Trí Nghiên cho ta, sau đó còn nói thêm:

- Kỳ thật có đôi khi ta nghĩ lúc ấy chẳng qua là do ta vừa vặn ở bên mẹ con hai người lúc mẹ của Trí Nghiên mất, mẹ Trí Nghiên lại sợ sau này không ai chiếu cố Trí Nghiên, rời khỏi Phác gia sẽ bị người khác bắt nạt nên mới có thể trong lúc tuyệt vọng gả Trí Nghiên cho ta. Ta nghĩ lúc ấy Trí Nghiên cũng không muốn gả của ta. Có lẽ sau này Trí Nghiên sẽ gặp được người nàng chân chính thích, ta há lại có thể làm lỡ hạnh phúc của nàng! - Đi theo cổ nhân nói chuyện cũng có vẻ nho nhã lên.

Còn có chút nguyên nhân mà ta không nói: thứ nhất ta là một cô gái, sau khi Trí Nghiên biết thì sẽ nhận ta sao? Nơi này cũng không phải là hiện đại, mà cho dù là hiện đại thì vẫn có không ít người phản đối, khỏi nói đến cổ đại; thứ hai, lần trước lão hòa thượng kia đã nói ta đừng quên trở về nhà, điều này chứng tỏ ta sẽ còn xuyên lại, chẳng lẽ ta để Trí Nghiên thủ tiết cả đời?

Y Thánh Y Quỷ nghe vậy đều cười, ta rõ ràng cảm thấy địch ý của Y Thánh với ta ít đi không ít. Y Thánh hô lớn với ngoài cửa:

- Trí Nghiên, chúng ta nói xong, con có thể vào.

Nơi này là khuê phòng của Trí Nghiên, 'ba' nam nhân chúng ta lại đuổi chủ nhân ra mà ở lì bên trong, thật khiến người ta có điểm dở khóc dở cười.

Tâm Vì Nàng [EunYeon]Where stories live. Discover now