Chap 55: Hồng Môn Yến

226 17 1
                                    

Lâm Duẫn Nhi giả dạng nhu nhược, giả dạng nhã nhặn lịch sự, cuối cùng đã lừa được công tử tiểu bạch kiểm đi ăn cơm để tăng tiến tình cảm, chẳng may nàng ta còn ỷ vào sự mất tự nhiên của nữ tử mà lôi chúng ta đi cùng.

Ta nói làm chính sự quan trọng hơn, quả quyết cự tuyệt.

Ở nơi công tử tiểu bạch kiểm Kim Hiếu Nguyên không nhìn tới, Lâm Duẫn Nhi tặng ta một ánh mắt xem thường:

- Ngày hôm nay người nào đó chơi trên đường phố có tự giác làm chính sự quan trọng hơn sao?

- Ôi chao, cô thật sự muốn ta qua? - Ta xấu xa liếc nhìn Kim Hiếu Nguyên - Ta cũng không thể cam đoan ta sẽ nói cái gì.

Lâm Duẫn Nhi giận trừng mắt với ta, đuổi theo mùa xuân của nàng ta.

- Thời gian cũng không sớm, Ân Tĩnh đói bụng không? Hay là chúng ta cũng nên tìm một chỗ dùng cơm? - Nhìn theo Lâm Duẫn Nhi đã đi xa, Trí Nghiên kéo tay ta, hỏi.

Nói đến ăn cơm, kỳ thật ta nghĩ tìm quán nhỏ ven đường là được, món ăn ở cổ đại bình dân mỹ vị lại tiện nghi, chỉ là Trí Nghiên quá mức thu hút người, ăn cái gì được khi có cái khăn che mặt, khẽ kéo cái khăn che mặt đã không thiếu người vây xem. Cho nên, ta cũng vì suy nghĩ cho những người "xui xẻo" này, tốt hơn nên tới tửu lâu phung phí ít bạc đặt một nhã gian thôi.

Tìm được một tửu lâu thoạt nhìn không tồi, hỏi han mới phát hiện ra tất cả nhã gian đều đã bị đặt, ta nhìn chỗ ngồi bình thường tựa hồ cũng không có ai đang chuẩn bị rời đi, thì một người đi xuống từ trên lầu hô với chúng ta:

- Xin hai vị dừng bước, mời theo ta tới Thanh Phong Các.

Vừa rồi không phải nói không còn nhã gian sao, chẳng lẽ vừa lúc có người rời đi? Ta nhìn chưởng quầy, chưởng quầy cúi đầu không nói, người nọ còn nói thêm: "Mời."

Ta kéo Trí Nghiên đi lên, còn chưa tới Thanh Phong Các liền gặp một vị công tử tuấn tú đứng ở cửa.

Hả? Đẹp trai như vậy, chẳng lẽ là công tử tiếp khách ở gian tửu lâu này?

Công tử kia nhìn thấy chúng ta tới thì nhấc chân dài bước vài bước đã đến trước mặt chúng ta, hô:

- Trí Nghiên cô nương.

Trong lòng ta rung chuông lớn cảnh báo, nguyên lai không phải không liên quan, gọi thân thiết như vậy, hay là lại một người muốn đến cướp người?!

Tay ta nắm Trí Nghiên bắt đầu toát mồ hôi. Trí Nghiên suy tư một lát, nói:

- Vị công tử này, chúng ta hình như chưa bao giờ gặp qua, công tử quen biết ta?

Công tử kia mỉm cười, vẻ phong lưu tuấn tú nói không nên lời:

- Chúng ta gặp qua một lần, chỉ là Trí Nghiên cô nương cũng không nhớ rõ tại hạ.

Ta cẩn thận nhìn Trí Nghiên, cái khăn che mặt che thật sự kín đáo, người kia rốt cuộc làm thế nào mà nhận ra, không phải người cổ đại đều mắt kém sao, che cái khăn mặt trong suốt đi lừa gạt thì dù là mẹ ruột cũng không nhận ra, cái khăn che mặt này dày hết mức có thể như vậy mà vẫn bị hắn nhận ra sao?

Tâm Vì Nàng [EunYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ