Chap 66: Hiện Đại

260 17 2
                                    

Ta cảm giác được có người một mực đẩy ta, hơn nữa bên tai ta càng không ngừng có tiếng động, ta cực lực muốn nghe rõ người kia nói gì. Âm thanh kia càng ngày càng rõ ràng.

- Thí chủ, tỉnh. Thí chủ, tỉnh.

Ta mạnh mở mắt ra, thấy một tiểu hòa thượng da mặt trắng nõn ngồi xổm bên cạnh ta, ta sợ tới mức bật người ngồi dậy. Từ sau chuyện của Phác Hi Phù, khi tỉnh lại mà nhìn thấy có người bên cạnh thì ta đều thay đổi hình thức tự bảo vệ mình.

Tiểu hòa thượng rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lộ ra một nụ cười thuần khiết:

- Thí chủ tỉnh rồi! Ta gọi ngươi đã lâu.

- Cái gì? - Ta rõ ràng không hiểu.

Chậm rãi hồi tưởng lại cảnh tượng trước khi té xỉu, nếu ta không nhớ lầm thì hẳn là ta và nhóm Trí Nghiên đã chạy trốn cùng nhau, sau đó trên đường gặp phải kẻ địch, sau đó tiếp thì ta hôn mê.

Trí Nghiên!

Ta quét một vòng không thấy bóng người Phác Trí Nghiên thì không khỏi có chút sốt ruột, bắt lấy tiểu hòa thượng hỏi:

- Đây là đâu? Ngươi là ai? ! Trí Nghiên đâu?

Tiểu hòa thượng hỏi:

- Thí chủ không nhớ sao? Một tuần trước, ngươi và một nữ thí chủ tới đây dâng hương, không cẩn thận ngã xuống vực, mấy giờ trước sư phụ vừa tìm được cứu ngươi lên. Sư phụ đã thông báo cho người nhà của ngươi, bọn họ từ từ sẽ tới đón ngươi.

Một tuần trước? Mấy giờ?

Nghe được những từ ngữ không có khả năng xuất hiện ở cổ đại, ta theo bản năng nhìn lại trên người, không còn là cách ăn mặc cổ đại, mà là bộ quần áo ta mặc khi xuyên không ngày đó. Sờ sờ túi tiền và di động vẫn còn, lấy ra nhìn, di động đã sập nguồn.

Lại nhìn chung quanh, nơi này hẳn là phòng khách trong chùa, có đèn điện.

Ta... ta lại xuyên trở về?

- Ngươi nói là ta ngã xuống vực một tuần trước? - Ta tới cổ đại không tới một tuần? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là xuyên không hay chỉ là một giấc mộng?

Một giấc mộng... chẳng lẽ Trí Nghiên chỉ là một giấc mộng của ta?

Ta không nhịn được rét run, một phát kéo lấy tiểu hòa thượng hỏi:

- Nơi này thật sự là hiện đại? Hay là ta đang nằm mơ?

Tiểu hòa thượng bỏ tay ta ra nói:

- Thí chủ nói gì vậy?

Ngay tại lúc ta định tiếp tục truy vấn thì chợt nghe thấy một giọng nói cực kỳ quen thuộc:

- Ân Tĩnh!

Là mẹ ta! Nghe thấy giọng nói đã lâu, mắt ta đỏ lên sắp rơi lệ, thật lâu thật lâu lắm rồi ta không nghe được tiếng của mẹ.

- Ôi trời, Ân Tĩnh, rốt cuộc con chạy đi đâu vậy hả? Con thật khiến mama con gấp muốn chết!

- Đúng thế! - Trần Trà Vận nhéo lỗ tai ta, khiến ta đang vui sướng gặp lại giật mình tỉnh táo lại - Cậu là tên hỗn đản, thật sự không cho người ta bớt lo! - Nói xong nước mắt cậu ấy liền rơi trên mặt ta.

Tâm Vì Nàng [EunYeon]حيث تعيش القصص. اكتشف الآن