Chap 70: Chuẩn Bị Ra Khỏi Thành

355 22 4
                                    

Binh lính đến điều tra xong đi rất nhanh, lúc chúng ta đi ra khỏi hầm ngầm thì Phác Trí Nghiên còn chưa tỉnh. Rõ ràng buổi sáng còn tốt, không đúng, là trước khi đến còn tốt, sao hiện tại lại thành như vậy?

Ta không hiểu y thuật, ta chỉ có thể hỏi Y Thánh. Y Thánh do dự, ta nhịn không được muốn đánh ông ta.

Y Thánh nói:

- Ân Tĩnh có biết tất cả dược liệu trong thành này đều bị quân đội lấy lí do khống chế tình hình bệnh dịch mà cầm đi hết không?

Ta rất tức giận với phương thức nói của Y Thánh, hung hăng trừng mắt với ông ta, Y Thánh nhìn ra sự không kiên nhẫn của ta, chỉ nói:

- Dược liệu đều bị lấy đi, không có thuốc, y thuật của ta cao minh tới đâu cũng không thể trị hết tổn thương của Trí Nghiên.

- Vậy thuốc ngày hôm qua Trí Nghiên lấy đến cho ta là cái gì? - Ta lại cầm lấy ấm thuốc Lâm Duẫn Nhi lấy ra, hỏi - Vậy trong này là cái gì?

Y Thánh tiếp nhận ấm thuốc trên tay ta thập phần như bảo bối, nói:

- Cậu cẩn thận một chút, đây chính là thuốc còn thừa không nhiều lắm của bên chúng ta - Y Thánh cất kỹ ấm thuốc – Ban đầu chúng ta cũng có giấu một ít dược liệu, chỉ là hiện tại có thể dùng cũng không dư thừa ra nhiều. Nếu không phải như thế thì vì sao Duẫn Nhi lại vội vã lên cầm lại ấm thuốc này đây, còn không phải vì sợ thuốc này cũng bị thu đi mất sao.

Không nghĩ tới hàng giả làm đến cùng như vậy, Trí Nghiên bị thương, lại không có thuốc, chẳng lẽ hắn thật sự muốn Trí Nghiên chết!

Ta hỏi:

- Vì sao còn không sớm nấu xong thuốc?

Lâm Duẫn Nhi nói:

- Còn không phải vì ngươi. Hôm qua Trí Nghiên nấu thuốc cho ngươi trước, chờ ngươi uống xong đã không còn sớm. Còn nữa, dược liệu không đủ, Trí Nghiên đem thuốc cho ngươi dùng trước.

Ta cúi đầu nhìn người trong lòng, sắc mặt tái nhợt, chân mày hơi nhíu lại, môi nhếch lên, gặp ác mộng sao?

Ta chỉ đạo:

- Lâm Duẫn Nhi, trước tiên ngươi mang Trí Nghiên về phòng nghỉ ngơi, nơi này không khí quá kém.

Lâm Duẫn Nhi nâng dậy Phác Trí Nghiên từ trong lòng ta, vừa đi vài bước lại xoay đầu nhìn ta:

- Nếu là trước đây, ngươi đã sớm nhảy dựng lên muốn đi tìm kẻ giả mạo báo thù cho Trí Nghiên. Giờ đây tại sao ngươi lại một chút phản ứng cũng không có?

Ta mỉm cười với nàng ta:

- Bởi vì bọn chúng không giống ngươi, bọn chúng rất thông minh rất quỷ quyệt. Quá mức nóng nảy thì bị hại vẫn là chính mình.

Lâm Duẫn Nhi vừa định tức giận thì Phác Trí Nghiên nàng ta đang đỡ chậm rãi tỉnh lại.

Ta cất bước gạt Lâm Duẫn Nhi ra:

- Trí Nghiên, nàng không sao chứ?

Trí Nghiên cong cong khóe miệng, muốn cho ta một nụ cười tươi cho ta biết nàng không sao, chỉ là nụ cười này thấy thế nào cũng miễn cưỡng:

Tâm Vì Nàng [EunYeon]Место, где живут истории. Откройте их для себя