Chap 68:

673 54 5
                                    

. Mọi thứ xung quanh cô lu mờ... cô thật sự không biết đây là thật hay mơ nữa! Anh hai cô không phải vẫn đang ngủ ở nhà cô à? Tại sao người này lại giống anh hai cô vậy? Khóe mắt cô bắt đầu có nước.... mũi cô bắt đầu cay! Cô tràn ứa nước mắt ra! Bước đến gần anh cô đưa tay sờ lên mặt anh....

-anh... hai? Là... anh ạ?

. Huyền đưa mắt lên nhìn.... đúng! Cứ đau đớn như thế! Đây chính là vẻ mặt anh muốn thấy! Anh cô thấy cô thì giật mình liếc mắt nhìn Huyền! Huyền nhếch mép lên cười...

-Thế nào? Tỉnh rồi hả Thương Hàn?

. Cô càng giật mình khi nghe tiếng anh thốt ra Thương Hàn!!! Không phải người đang nằm ở nhà cô mới chính là anh cô sao? Cô đau đớn tột cùng! Vậy người ở nhà cô? Người mang khuôn mặt giống anh trai là ai?! Cô càng khóc càng lớn! Cô thật sự không biết đâu mới là thật! Cô đưa mắt nhìn anh hai cô!

-Anh.... hai....
-Hửm?

. Thương Hàn nhẹ khum đầu xuống nhìn cô...

-Em tên gì?
-Lâm Lãng Hà?
-Ở nhà em thương ai nhất?
-Anh!
-Con mèo hiện tại em đang nuôi?
-Anna!
-Ba Má mình có thích bắt mình tới những nơi như tiệc tùng hay gì gì đó không?
-Có! Và lúc nào anh với em cũng phải là người đi!
-Em thích ăn món gì nhất?
-Canh khổ qua!

. Tất cả những gì cô hỏi anh đều trả lời đúng! Cô mừng rỡ ôm chầm lấy anh!

-Em nhớ anh lắm! Thật sự rất nhớ! Em nhớ anh tới nỗi em mất ăn mất ngủ! Lúc ba má đem xác anh về em không thể kìm nén được cơn giận dữ người đã hại anh! Em muốn trả thù! Thật sự em căm hận người đó! Rất căm hận! Nhưng em lại lỡ.... yêu người đó mất rồi!!!! Em phải làm sao đây!!! Em đã lỡ yêu kẻ thù của nhà mình rồi!

. Cô ôm anh mà khóc rống lên, cả Huyền cũng ngạc nhiên chứ đừng nói gì Thương Hàn! Anh nhẹ mỉm cười xoa đầu cô!

-Không sao! Tình yêu mà? Nhiều lúc em sẽ mù quáng! Em sẽ không tự chủ được bản thân! Và... mặc dù em biết là không thể được nhưng em lại luôn cố gắng để đạt được nó không phải sao? Ai cũng vậy em à, khi yêu sẽ không nhận ra mình làm đúng hay sai đâu! Và em muốn ngưng hoặc quên đi cái tình cảm đó cũng phải trải qua rất nhiều đau khổ! Em sẽ phải khóc rất nhiều! Em muốn tiếp tục hay dừng lại?

-Tiếp... tục ạ!
-Được rồi, anh với em về nào! Em gọi xe đi!
-Dạ....

. Cô buông anh cô ra lấy điện thoại và đi ra chỗ khác... lúc này,  anh mới liếc nhìn Huyền....

-Tôi không ngờ lại để em gái tôi rơi vào tay cậu!
-Vậy sao?
-Cậu nói gì với nó?
-Không gì cả!
-Vậy về vụ nó bảo xác tôi ở nhà?
-Đơn giản! Tôi đem xác của người khác còn mặt thì tôi đem đi phẫu thuật thôi!
-Cậu.... cậu biết nó thương tôi mà cậu dám làm thế với nó à!
-Nó thương cậu là một chuyện! Yêu tôi là một chuyện! Không phải cậu cũng bảo nó tiếp tục thích tôi à?
-Tôi nói vậy để an ủi chứ tôi không đồng ý cho cậu thích nó! Nhớ đó!
-Thì sao nào? Cậu tưởng tôi thích nó?
-Không đời nào!
-Thương Hàn! Cậu nên nhớ, cậu sống cũng là nhờ tôi nể tình cậu đã ở trong tổ chức đã lâu! Lại còn là anh em kết nghĩa với tôi!  Nên tôi mới......
-Để tôi sống?

. Đấy! Chưa nói xong Thương Hàn lại nhảy vô miệng! Lúc này nhìn thấy Lãng Hà vui vẻ càng làm anh bực! Vừa khóc vừa cười chọn một thôi chứ! Được lần này đừng hòng anh làm nhẹ tay! Thương Hàn, đụng đến Huyền này là một sự sai lầm! Huyền liếc nhìn Thương Hàn định nói gì đó thì Lãng Hà lon ton tới....

-Anh Hai, mình ra ngoài đợi xe đi!
-Ừm, em ra cổng đợi anh tí nha!
-Dạ!

. Lãnh Hà đi khuất, Thương Hàn nhìn Huyền mỉm cười, đi ngang qua Huyền anh cũng không quên nói nhẹ vào tai của anh:

-Anh đụng tới Lãng Hà, thì CG sẽ không yên với tôi! Không phải hai chúng mình đều rất thương em gái của mình sao? Nhớ đấy!

. Anh bước đi, Huyền lúc này không lo lắng cũng không sợ hãi! Mà lại cảm thấy nó rất thú vị! Đụng đến Lãng Hà sẽ liên lụy đến CG à? Anh lo muốn đến gần CG phải bước qua xác của TY đó! Tụi nó quấn nhau như hình với bóng! Anh cười vừa định bước về thì Quản Lí Kim từ đâu xuất hiện trước mặt anh:

-Thưa...
-Gì?
-Về Thương Hàn, chúng ta để hắn đi như vậy?
-Không sao, cứ để gia đình họ đoàn tụ đi! Ta giữ hắn trong đây tổ chật nhà!
-Vâng, vậy bây giờ cậu có muốn nghỉ ngơi không? Tôi sẽ đi chuẩn bị phòng!
-Không cần đâu, vì tôi cần về Ký Túc Xá! Chứ không có tôi ở đó không biết hai con sói đội lốt người đó sẽ làm gì!
-Được! Tôi xin lui!

. Huyền gật đầu, anh bước ra cửa chính ngồi lên xe của anh lái đến Ký Túc Xá! Lúc này có lẽ tụi nó đã ngủ hết rồi nhỉ? Không biết CG có sao không đây? Cả XN nữa? Anh cầm điện thoại mở nhạc lớn hết cỡ đeo tai nghe vào, anh phóng với tốc độ không ai có thể dí theo nổi vào màn đêm đen và con đường vắng vẻ, mọi thứ toát lên sự cô đơn, anh cảm thấy nhớ Phong, không biết bây giờ Phong đang làm gì ấy nhỉ?

Yết - Giải/ Kết - Xử! Đồ Ngốc! Anh Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ