Chap 51:

915 60 32
                                    

-Bỏ tay cô ấy ra!

. Giọng nói ấm áp vang lên, cô chảy nước mắt, may thật, 12g đêm còn có người đi qua đây, hắn ta liếc nhìn bóng người đó...

-Mày là ai?

. Cái bóng đó không hề trả lời, từng bước từng bước, bước đến gần hơn, cô định chạy lại thì thằng kia nắm chặt tay cô vòng tay qua cổ cô khiến cô khó thở, hắn cười mỉa mai...

-Mày mà bước thêm bước nữa con nhỏ này sẽ chết!

. Vẫn không hề có tiếng trả lời, đến khi cái bóng bước ra chỗ ánh sáng, cô giật mình... mấy người biết ai không? Là.... Huyền! Cô nhìn anh lỡ nói ra...

-Huyền...._ Lãng Hà
-Cô biết tôi à? _ Huyền
-Ai biết anh? _ Lãng Hà
-Đang nguy hiểm mà tình tứ vậy à? Chưa gặp cặp nào như cặp này! _Hắn mỉa mai...
-Im ngay! Chúng tôi không phải một cặp! _ Hai người đồng thanh
-Vậy thì đi thôi, hay cô muốn chết? _Hắn nhìn cô siết cổ cô càng ngày càng chặt...
-Huyền... cứu... em! _Lãng Hà
-Không quen biết, tôi không thích cứu những người yếu đuối như vậy, không làm phiền anh nữa, cứ làm những gì anh muốn!

.Huyền nhếch môi mỉm cười cuối đầu đi ngang qua cô... Cô khóc, vậy mà thuộc hạ của cô lại nói hắn tốt? Thấy chết mà không cứu gọi là tốt à? Cô mím chặt môi lại, thôi kệ, chết thì thôi, cùng lắm đi theo anh cô... Vừa định nhắm mắt lại chờ chết thì....

. Bốp!

. Huyền đưa chân đá thẳng ngay đầu hắn khiến hắn không đỡ kịp, buông lỏng cô ra, cô sợ hãi chạy ngay chỗ huyền ôm huyền cứng ngắc khiến huyền khó chịu...

-Buông ra coi!_ Huyền
-Em... sợ... sợ lắm! _Lãng Hà
-Cô ôm như vậy thì sao tôi đánh được hắn? Tránh ra đi!

. Huyền vừa quay qua nhìn cô nói thì hắn ta thừa cơ hội rút một con dao đâm vào vai anh! Khiến anh đau đớn!

-A! _Huyền ôm vai
-Á á á! Máu chảy! Nhiều quá! Anh có sao không? Này! Này! _Cô lay lay anh
-Phiền phức! Cô đứng sang một bên cho tôi!

. Lãng Hà nghe lời, nhẹ buông anh ra... Lãng Hà đứng sang một bên, Huyền lúc này mới cảm thấy khỏe khoắn, con gái đúng là phiền phức mà! Anh cầm con dao đang cắm trên vai anh rút ra quăng thẳng xuống đất...

-A! Mày gan lắm, tao chắc chắn sẽ tống mày vào đồn cảnh sát, à không? Hay để chỗ tao hành hạ từ từ nhỉ?
-Mày làm như mày lớn lắm chắc? Nhà tao rất giàu, mày muốn bao nhiêu tiền? Tao sẽ quăng dô mặt mày số tiền mà mày cần!
-Hạ thấp tao như vậy? Nói! Gia đình mày tên gì?
-Tao họ Trần! Con trai cưng duy nhất của nhà họ Trần!
-Gia đình họ Trần? Hình như đang có cổ phiếu cao nhất cho nhà họ Cự?
-Đúng! Chính xác!
-Ha! Vậy hả? Tao chắc chắn gia đình mày sẽ phải phá sản về quê!

. Anh quay lưng bước đi ngang qua Lãng Hà, Vì làm cho anh bị thương, nên Lãng Hà có chút hối hận... chạy theo anh, anh đi một bước cô đi một bước, anh dừng lại bất ngờ khiến cô đâm sầm vào anh và té ngã...

-Cô đi theo tôi làm gì?
-Tôi... à.. ưm... tôi muốn cảm ơn anh vì đã cứu tôi... à còn nữa, anh bị thương rồi... tôi sẽ băng bó cho anh, anh đến nhà tôi nhé?
-Cảm ơn, nhưng tôi không cần, cô tên gì?
-Lâm Lãng Hà

. Huyền khá giật mình, ra vậy, hèn gì thấy cô ta quen quen! cô ta là em gái của Lâm Thương Hàn, chắc chắn cô ta đã biết được người giết Thương Hàn là mình nhỉ? Hay mình nên chơi đùa với cô ta để giết thời gian một chút? Hahaha! Càng ngày càng thú vị, ở bên Anh Quốc cũng chán....

-Cô ghét tôi không?
-Có!
-Hửm?
-À... không, tôi không có ghét anh!

. Cô biết người giết anh trai mình là anh thì đời nào cô không ghét anh chứ? Thôi kệ, cứ lấy lòng anh trước đã, mai vô trường cô càng có cơ hội dễ dàng bắt chuyện, Huyền nhẹ mỉm cười trước sự bối rối của cô...

-Cô muốn giải rượu không?
-Tại sao?
-Để cô nhớ rõ mặt tôi? Nè!

. Huyền quăng một trai nước màu trắng cho cô, cô cầm lên đưa qua đưa lại sau đó nhìn anh ngơ ngác!

-Nước này có độc không?

. Một phút im bặt, Huyền cười lớn. Cô nhăn mặt khó chịu, cô nói vậy có gì sai sao?

-Cười gì?
-Hahaha! Không có độc, uống đi, cô sẽ hết liền, tôi uống say vẫn hay dùng loại này, à, nó không có bán ở ngoài đâu, đây là loại nước đặc biệt do tôi chế đó!
-Ờ! Vậy hả?

. Cô mở ra, uống hết một chai, loại nước ngon ngọt như vậy... cô chưa hề thử qua, đúng như lời anh nói, cô tỉnh rượu thật rồi, cô không hề biết là vết thương của anh càng ngày càng lớn, anh ngã gục xuống, cô định mặc kệ để anh chết... nhưng! May mắn thay cho anh là anh vừa cứa cô, cô lấy điện thoại ra gọi cho xe nhà cô...

-Alo? Có chuyện gì ạ?
-Đưa một chiếc xe đến quán bar mà tôi thường tới, gần nhà Hà Băng đó! À, tôi đang đứng giữa tòa nhà cao ốc màu trắng, mau đến đây! Tôi cho anh 3 phút!
-Dạ...
-À! Đừng nói cho ba mẹ tôi biết tôi đi bar!
-Dạ!

. Cô cúp máy, bỏ điện thoại vào túi xách, cô nhìn anh đang nằm lết xác dưới đất, nhà báo mà thấy được thì thật mất hiện tượng cho anh Huyền à! Cô nâng đầu anh lên, quan trọng là cầm máu, cô làm sao biết cầm máu? Ôm anh vào lòng, lục tìm túi cô, lấy cái khăn tay cô sơ cứu xơ cho anh!

-Huyền! Anh mà có bị gì thì không phải lỗi của tôi! Tôi đang cứu anh đó!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

. Bây giờ có một tin vui và một tin buồn cho mọi người luôn -,-

Tin vui:
Có bạn nào còn ý tưởng cho Thương Hàn sống không? Mặc dù ban đầu tớ có nói là hết cách.... nhưng giờ thì tớ đã biết cách làm Thương Hàn sống lại rồi ^.^

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tin buồn:

Nếu tớ drop truyện thì có sao không ạ? -.- ai nói không sao là tớ drop ngay nhé! ♡☆♡

Yết - Giải/ Kết - Xử! Đồ Ngốc! Anh Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ