Dạ Hàn ôm lấy Vân Vũ Hi vừa phải cẩn thận không để cho cô làm tổn thương chính mình lại phải ôm vững để cho cô khỏi ngã, trong khoảng thời gian ngắn đã thành ra mấy phần nhếch nhác.

"Dạ Hàn, Hàn xem em là cái gì, xem mình thành cái gì?" Vân Vũ Hi nắm lấy cánh tay Dạ Hàn cắn mạnh, hận không chịu nổi.

"Thật xin lỗi." Chỉ là Dạ Hàn thấy mỗi ngày Vân Vũ Hi bận mù mịt ngay cả thời gian ngủ cũng không có nên không muốn để chuyện nhỏ như thế này làm phiền cô. Hơn nữa chuyện của Dạ Hàn từ trước đến giờ đều do nàng quyết định, Vân Vũ Hi vẫn chưa từng hỏi đến nên không thể ngờ được phản ứng của Vân Vũ Hi lại dữ dội như vậy.

Vân Vũ Hi thấy mùi máu tươi trong miệng mình đột nhiên khóc rống lên.

Dạ Hàn giật mình, giờ nàng mới thật sự lo lắng. Vũ Hi của nàng luôn là cô gái dũng cảm bá đạo, cho tới giờ dù có gặp bất kỳ chuyện gì cũng là bản mặt Đại tiểu thư phách lối không thèm để vào mắt. Nhưng hôm nay cô lại khóc, quen biết cô nhiều năm giờ nàng mới thấy cô không thể khống chế được mình.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Dạ Hàn sợ đến mức tay chân luống cuống, đưa tay lau nước mắt của Vân Vũ Hi. Nhưng mà lau càng nhiều thì nước mắt càng chảy ra, tim Dạ Hàn vừa đau vừa chua xót, không biết làm thế nào mới tốt chỉ biết liều mạng xin lỗi.

"Hàn sao có thể như vậy!" Vân Vũ Hi nằm trong lòng Dạ Hàn liều mạng đấm nàng: "Tại sao có thể!"

"Là tôi không đúng, em đừng khóc, nói cho tôi biết rốt cuộc thế nào, được không?" Dịu dàng dụ dỗ, chỉ cần Vân Vũ Hi không khóc, dù là để cho nàng sang năm nữa học lại đại học cũng có thể được.

Vân Vũ Hi nằm ở trong ngực của Dạ Hàn khóc đến vô cùng thương tâm, như đưa đám, giống như là mất đi cái gì quan trọng nhất mà Dạ Hàn chỉ có thể ở vừa dụ dỗ, nói xin lỗi, an ủi, van xin tất cả có thể làm cũng làm, lại không làm Vân Vũ Hi ngừng khóc được.

"Vì sao phải như thế này, từ nhỏ đến lớn những cái gì Hàn thuận theo đều là vì em mà thuận theo. Nếu ban đầu không bị nhà em nhận nuôi thì có phải tốt hơn sao?" Khóc đủ rồi, mắt cũng khóc sưng lên, lòng của Vân Vũ Hi giống như bị cái gì đó hung hăng lăn qua một lần, tan nát hết thảy.

"Làm sao biết chứ?" Dạ Hàn lắc đầu cười khổ, "Tôi lúc đó vừa cô độc lại ít nói, còn không vui vẻ, cơ hội nhận nuôi rất nhỏ."

"Nhưng nếu không bị nhận nuôi, Hàn có thể vô ưu vô lo, muốn làm gì thì làm rồi." Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, "Cũng vì em cho nên từ nhỏ đến lớn Hàn phải ở bên cạnh em. Em đi nơi nào Hàn cũng phải theo đó, vì em đi Pháp nên Hàn cũng phải vội vàng mà tới đây. Ngay cả cái đêm sinh nhật đó, nếu như không phải em chủ động thì chắc chắn Hàn sẽ không cùng với em. Nhưng bây giờ vì em mà cả mơ ước từ nhỏ đều bỏ qua."

Vân Vũ Hi hung hăng thút thít tiếp: "Cho tới bây giờ đều là như vậy, bởi vì em muốn cho nên Hàn làm, vậy mong muốn của Hàn đâu? Không ai hỏi Hàn năm đó có muốn nhận nuôi, có muốn đến Vân gia, có muốn ở bên cạnh em, có muốn đến Pháp. Thậm chí em cũng không hỏi Hàn là Hàn có muốn cùng sống cùng với em không?"

Dạ Hàn vừa định mở miệng liền bị Vân Vũ Hi đưa tay che miệng: "Em xem như Hàn nếu không yêu em, chỉ cần em đối xử tốt với Hàn, nghiêm túc yêu Hàn thì một ngày nào đó Hàn sẽ yêu em, sẽ đáp lại em. Nhưng bây giờ Hàn vì em mà buông tha cho tất cả thậm chí cả ước mơ của mình. Em thật sự không thể giả vờ tất cả đều rất tốt, tất cả đều hoàn mỹ. Để rồi em sẽ hối hận...."

Thì ra là Vân Vũ Hi vì điều này mà khóc

Dạ Hàn cầm lấy tay Vân Vũ Hi: "Thế bây giờ em có muốn hỏi tôi?"

Vân Vũ Hi ngẩng đầu nhìn Dạ Hàn

"Hỏi tôi có muốn chung sống cùng em hay không?"

"Còn hỏi cái gì, Hàn vẫn luôn bị em bắt buộc......"

"Có lẽ không phải!" Dạ Hàn cắt đứt lời Vân Vũ Hi: "Chúng ta ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, tính cách của tôi như thế nào, em là người rõ ràng nhất. Nếu như mà không muốn, ai có thể bắt buộc được tôi? Từ nhỏ đến lớn chỉ có mình em tốt với tôi mà thôi."

[BHTT] Sủng Vật Của Đại Tiểu ThưWhere stories live. Discover now