15. RenJi - HaeJi

788 66 0
                                    

~Author: ChimmChim (Winry)

~Tên: Yêu có gì sai?

~Thể loại: ngược, ngọt, BE? (RenJi phụ trách ngược, HaeJi phụ trách ngọt =)) )

~~~

Renjun là một hoàng tử luôn tự cao tự đại, Jisung là người hầu nhỏ bé vinh dự được anh coi là bằng hữu.

Mọi người vẫn luôn chê cười rằng Jisung là kẻ ngốc nghếch, một mình dại khờ ôm trọn tình cảm đơn phương suốt sáu năm trời. Người ta nói Renjun là kẻ vô tâm, lạnh lùng chối bỏ tình cảm ấy, hay một phần vì ngu ngốc không thể nhận ra? Suy cho cùng, chỉ có thể đem lại cho nhau đau thương...

Jisung cũng không thể hiểu nổi tại sao, anh đau, nó bỗng dưng cũng thấy tim mình đau thắt lại. Anh buồn, nó cảm giác như cả bầu trời rộng lớn sụp đổ đè nặng lên đôi vai nhỏ bé. Anh vui, giống như ánh mặt trời soi sáng đời nó vậy. Tưởng chừng như đã u mê vì mộng tưởng ấy, nhưng cuối cùng, mộng tưởng vẫn chỉ luôn là mộng tưởng. Đôi khi nó tự nhủ thầm với bản thân, thôi thì có thể làm người bạn anh tin tưởng nhất, có chết cũng cam lòng.

"Jisung, ngươi là đồ nhốc nhất thế gian..."

~~~

"Em nói xem, ta phải làm sao mới có thể chiếm được trái tim cậu ấy?" Renjun mắt chăm chăm nhìn về phía cậu trai dễ thương - hoàng tử nước láng giềng - người mà anh mới nhìn lần đầu tiên đã đem lòng yêu thương say đắm.

"Tôi... tôi sẽ giúp hoàng tử..." Lời hứa nói ra trong nước mắt. À, hóa ra, nó đau như thế này đây...

~~~

"Ngươi chắc chắn muốn hy sinh vì hắn ta?" Haechan cười nhạt, trước khi người mà y yêu chết vì người mà cậu ta yêu nhất, y muốn biết lý do.

"Phải thôi, ta đã luôn mong muốn anh ấy thật hạnh phúc, không phải ta đã nói với ngươi sao?" Jisung nhếch mép, nhẹ nhàng đặt lọ thuốc trên tay xuống. Nó đã tìm đến nơi ở của Haechan - một người nó tin tưởng từ bé, và y nói rằng chỉ có cái thứ tình yêu chảy trong máu nó mới có thể khiến hoàng tử nước láng giềng si mê Renjun. Nó sao? Tất nhiên là đồng ý. Không phải nó đã hứa với ngài hay sao?

Haechan nhăn mặt, vậy ra tình yêu mê muội của y sắp chết, giống như tình yêu của nó vậy. Giấu kín suốt từng ấy thời gian, và tàn phai trong quên lãng. Mới nực cười làm sao...

"Ta không cho ngươi chết..."

~~~

Cuối cùng thì cái ngày mà Renjun vui vẻ sánh bước trên lễ đường cùng người mà ngài yêu đã tới. Ngày hôm ấy, có một người, luôn vì ngài mà khóc rất nhiều, lặng lẽ đứng chờ cái kết cay đắng cho tình cảm tội lỗi của mình.

Đã quá giờ, không có gì xảy ra cả. Nó vẫn nguyên vẹn và nó lấy làm lạ, chợt có một đôi tay ôm chặt nó vào lòng, trong lúc ấy, nó cảm nhận được hơi ấm quen thuộc và giọt nước mắt đau thương.

"Ta đã nói, sẽ không để em chết..."

Nó mỉm cười, à vậy ra... Nỗi đau mà nó tưởng chỉ mình nó phải chịu, đã có một người gánh cho nó tất cả, đến khi quay đầu lại mới có thể nhận ra...

Cảm nhận từng cơn đau xé nát thân thể, Haechan hôn nhẹ lên mái tóc vàng hoe của người con trai ấy, khẽ mỉm cười.

"Em vì hắn mà hy sinh tất cả. Vậy ta sẽ vì em mà hy sinh bản thân..."

Thân thể tan biến chỉ còn lại máu và những hạt bụi đáng ghét bay trong không khí như trêu ngươi.

Trong cơn mưa ấy, vẫn luôn có một người, phải khóc rất nhiều...

.END.

Căn bản là tôi chẳng hiểu gì cả. Mà tôi mới lập acc mới ( ChimmT8) nha mấy nàng, từ giờ chuyển nhà sang bên ấy viết đây, tất nhiên vẫn sẽ duy trì cái động này =))



[AllJi] Cuộc Sống Của JiJi ở Biệt Đội Ước MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ