16. MarkJi

784 52 5
                                    

~Author: Chimm

~Tên: Tình người, duyên ma

~Thể loại: BE

~~~

"Nếu em chết khi mái tóc em còn xanh mơn mởn

Khoác lên em chiếc áo sa tanh mềm mại, để khi ánh sáng của Người chiếu tới em, em sẽ xinh đẹp như thiên thần bên cạnh Người vậy

Hãy đặt em lên những cánh oải hương thơm dịu, để em biết rằng anh sẽ mãi yêu em

Cho em ngủ yên trên nhũng con sóng vỗ, đừng níu kéo em, đừng lay em thức, em ngủ ngoan rồi em sẽ về với Người

Em sợ sự im lặng kể cả khi chìm vào giấc mộng, hãy ru em bằng bản tình ca em trân trọng

Và anh hãy cười lên, đừng khóc, được không anh?"

***

Tím

"Em đã từng ước mình có thể mơ một giấc mơ thật bình yên."

Vài chậu oải hương vừa được chuyển tới để trang trí hàng rào của khu vườn nhỏ. Là loài oải hương mà em yêu thích nhất. Y nhón từng bước chân lên hàng gạch chắn giữa các luống hoa và lối đi, hai cánh tay dang rộng như thể muốn bay lên, tà áo màu tím hiền hòa cùng mái tóc cứng nhắc cũng bay bay trong gió. Đông về rồi. Khẽ hít hà cái hơi lạnh mơn man đầu mũi, y gọi thật khẽ như chỉ để một mình mình có thể nghe thấy.

"Jisung..."

Trong con nắng tàn về chiều, y nghe thấy tiếng em nhẹ nhàng, thoang thoảng như tiếng gió.

"Mark Lee?"

Mark quay đầu lại phía sau, nhoẻn miệng cười, kì lạ thật, Jisung vẫn ở ngay phía sau y đấy thôi. Em chưa bao giờ đi xa khỏi con đường này, con đường có dấu chân người em yêu từng qua. Chỉ cần y còn gọi, em sẽ còn đi theo, sẽ còn đáp lại những câu gọi chẳng đầu chẳng cuối ấy.

Y đưa tay, gạt những lọn tóc bay lòa xòa trước khuôn mặt trắng trẻo, Jisung cúi đầu nhìn những bông hoa dưới chân và mỉm cười. Cuộc đời này vốn dĩ chỉ cần có em thì ngày nào đối với y cũng mang tên bình yên.

"Mark!"

Tiếng gọi lanh lảnh của một cậu bé khiến y bừng tỉnh trong mớ suy nghĩ hỗn độn, y vội vàng ngẩng đầu lên nhưng em lại đi mất rồi. Bao giờ cũng thế, em luôn đi vội vàng chẳng để y kịp chào tạm biệt. Jisung à, em ngại gặp người lạ tới vậy sao?

~~~

Em gặp y cũng vào một ngày đầu đông, khi cái rét đã kịp ôm lấy đôi vai gầy bé nhỏ. Những con nắng hanh héo hắt tìm góc để tàn, em xuýt xoa, đôi tay đỏ ửng lên vì lạnh, bất cẩn, em đã đụng phải y, khi ngẩng đầu lên, nụ cười trên đôi môi y mỏng như nắng ấm rẽ ngang qua mùa đông trên lối em về.

Y vẫn còn nhớ trên tay em lúc đó là một chậu oải hương tím ngắt, y hỏi em đường tới một căn nhà có vườn hoa ở cuối phố. Ngày ấy em cũng đi phía trước, để mặc vạt áo hồng cùng mái tóc xoăn bay bay trong tầm mắt y, em bước lên hàng gạch nhô cao bên vỉa hè, làm dáng giống người đi trên dây, líu lo một khúc ca y không biết tên, rồi bất chợt, em gọi thật khẽ.

[AllJi] Cuộc Sống Của JiJi ở Biệt Đội Ước MơWhere stories live. Discover now