Chương 44: Bạn gái học viện y khoa.

5.8K 347 22
                                    

Vạn Dung nhìn bạn trai của mình ôm một người đàn ông trẻ tuổi mi thanh mục tú, nhất thời trợn mắt ngoác mồm.

"Âu Dương Văn! Anh --" Vạn Dung hết sức tức giận, thanh âm của cô có chút sắc bén, nhưng lại không nói nên lời, bởi vì cô không biết nên làm sao trách mắng Âu Dương Văn. Đại khái là quá kinh ngạc, trong khoảng thời gian ngắn không tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung.

Âu Dương Văn rất nhanh từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, y nhìn Vạn Dung cười nói: "Dung Dung, tại sao em cũng tới? A, đúng rồi, giới thiệu một chút, đây là cố chủ của anh Lục Dương. Lục Dương, đây là bạn gái của tôi, xinh đẹp đúng không?" Câu cuối cùng là nói với Lục Dương đàn nằm trong lồng ngực y nói.

Lục Dương cười cùng Vạn Dung gật đầu hỏi thăm, phụ họa nói: "Rất đẹp, thường nghe anh khen bạn gái xinh đẹp đáng yêu, tôi còn tưởng rằng anh khoác lác, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền." Nói xong, Lục Dương đẩy lồng ngực Âu Dương Văn, ra hiệu y thả mình xuống dưới.

Âu Dương Văn ôm hắn vào thang máy mới thả xuống, quay lại nhìn Vạn Dung nói: "Dung Dung, chân của cậu ấy bị thương, hành động bất tiện, cho nên..."

Vạn Dung vào lúc này cũng tỉnh táo mấy phần, có thể nghe lọt lời của Âu Dương Văn, thêm vào vừa nãy Lục Dương khen cô hai câu, tâm tình không tự chủ được tốt hơn một chút. Cô bất động thanh sắc liếc mắt nhìn Lục Dương một cái, thấy biểu tình của hắn thản nhiên, hơn nữa sắc mặt quả thật là có mấy phần tái nhợt, đại khái đúng như Âu Dương Văn đã nói, chân của hắn quả thật là bị thương.

Nhưng cũng không cần bế như vậy, đỡ đi cũng được mà!

"Đúng rồi, Dung Dung, sao em lại tới đây?" Âu Dương Văn nhớ tới lúc trước bạn gái tắt điện thoại của hắn, vào lúc này lại đột nhiên xuất hiện,  không khỏi làm cho hắn kinh ngạc.

"Thời điểm em gọi điện thoại cho anh vốn là đang trên đường tới đây." Vạn Dung lườm hắn một cái, trên gương mặt xinh đẹp hơi lộ ra nụ cười, cô ngả đầu vào bả vai của Âu Dương Văn, nũng nịu nói, "Sinh nhật em, anh  không thể tới sao?"

"A... Cũng không phải là không thể đi... Chủ yếu là anh..." Âu Dương Văn quay đầu liếc mắt nhìn Lục Dương, lời nói có chút dừng lại.

Lục Dương nhìn y nở nụ cười: "Anh không phải đã tìm La Hải thay anh sao!" Hắn chuyển hướng nhìn Vạn Dung, giải thích, "Mỹ nữ, bạn trai cô muốn cho cô bất ngờ thôi, sinh nhật cô ngày đó anh ta sẽ đi. Bất quá cô ngày hôm nay đột nhiên chạy tới, sẽ không có bất ngờ rồi."

Vạn Dung lôi kéo tay Âu Dương Văn quơ quơ, ngữ khí trở nên ngọt ngào một ít: "Thì ra là muốn cho em bất ngờ nha! Em không cần bất ngờ, anh tới là tốt rồi."

Âu Dương Văn nở nụ cười, nắm chặt tay cô, trong lòng vô cùng cảm kích Lục Dương.

Âu Dương Văn mang theo Vạn Dung và Lục Dương cùng nhau về nhà.

Lục Dương ngồi ở ghế sau, đeo ống nghe lên, làm bộ mình không tồn tại.

Vạn Dung cũng quen đối với việc Âu Dương Văn làm vệ sĩ, cái này ngược lại là không có ý kiến gì. Dĩ nhiên, có ý kiến cũng chỉ ở trong lòng mà thôi.

(EDIT) Ôm Mê Nhĩ Lão Cha Đi Gặp Cha 揣着迷你老爸去认爹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ