Chương 15: Tương tư

8.9K 524 27
                                    

Đàm Tiểu Duệ trở về nhà mình hết sức tự tại, bởi vì trong nhà trước tiên có biện pháp phòng hộ của ba ba, lại có Thẩm Đường Cửu kiểm tra phía sau, rất an toàn.

Đứa nhỏ mới vừa không cao hứng bất quá là tính tình đùa giỡn mà thôi, trẻ con mà, giận dỗi tới cũng nhanh đi cũng nhanh, rất nhanh lại cùng Thẩm Đường Cửu hòa hảo rồi. Bé vui vẻ mà lôi kéo tay của Thẩm Đường Cửu dẫn hắn tham quan nhà mình, giống như lúc trước Thẩm Đường Cửu dẫn bé tham quan nhà hắn. Bé mang Thẩm Đường Cửu đến phòng trẻ em của chính mình, giống như hiến vật quý lấy ra đồ chơi sách vở phàm là đồ vật chính mình cho là báu vật đều đưa cho Thẩm Đường Cửu xem.

Ánh mắt Thẩm Đường Cửu ngày càng nhu hòa.

Hắn thân là vệ sĩ nổi danh, tiếp xúc qua rất nhiều dạng người, có thể nói là dạng gì cũng có, nhưng nhiều nhất chính là dạng người ác độc tàn bạo, giống như bạn nhỏ Đàm Tiểu Duệ vô tư hồn nhiên như vậy, quả thực chưa từng tiếp xúc tới.

Trẻ con trắng đen rõ ràng, thật thà lại không dối trá mang theo loại tín nhiệm cùng vui mừng nhìn hắn, làm hắn không tự chủ được tâm địa trở nên mầm nhũn, ánh mắt cũng ôn hòa hơn mấy phần.

Đàm Minh Triết bất đắc dĩ xé cái khăn giấy, chiết thành dáng dấp cây dù để nhảy xuống, từ trên khay trà nhẹ nhàng bay xuống, sững sờ đáp ở trên sàn nhà.

Cậu cảm giác về sự tồn tại của chính mình càng ngày càng thấp.

Vốn là biến nhỏ tâm lý không cân bằng, bây giờ bị con trai cùng anh chàng đẹp trai ngoảnh mặt làm ngơ, coi cậu không tồn tại quả thực càng ngày càng thắt tâm.

Đàm Minh Triết thắt tâm ở phòng khách nhà mình trốn chạy đến phòng ngủ, may là thời điểm vừa nãy con trai mang anh chàng đẹp trai tham quan gian phòng không có đóng cửa, nếu không cậu còn phải tìm cái máy bay điều khiển từ xa bay lái lại đây tự mình mở cửa -- hết cách rồi, cửa quá cao cậu với không tới!

Có câu nói, một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán, tuy rằng cậu không phải thiếu tiền, thế nhưng trở nên nhỏ như vậy không có quần áo thích hợp, cũng không tìm được dây thừng thích hợp, vượt núi băng đèo, bò tường gì đó... cũng thấy rất chật vật.

Đàm Minh Triết đứng đối diện gương soi nhìn chính mình chiều cao ba tấc, vóc người tốt, vai rộng eo thon giờ không thấy đâu, một điểm mị lực đều không có.

Sặc, tốn công trước đây rèn luyện ra vóc người đẹp.

Không còn vóc người đẹp, làm sao câu anh chàng trai đẹp trai?

Đàm Minh Triết từ gian phòng của mình kéo ra một cái máy vi tính xách tay, mở ra, mất công tốn sức nhảy mấy lần mới mở ra được mật mã, bắt đầu điều tra địa phương lúc trước mình trộm đồ...

Thẩm Đường Cửu ở gian phòng Đàm Tiểu Duệ ngồi chơi một hồi, nghe Đàm Tiểu Duệ giới thiệu với hắn hết cái này đến cái khác... Trong lúc đó, Thẩm Đường Cửu cũng đưa mắt quan sát một vòng căn phòng.

Rất phù hợp với phòng trẻ em, sắc thái màu lam nhạt  làm chủ đạo, một ít màu vàng sáng tô điểm, thoạt nhìn rất hoạt bát, một bên góc dùng giấy dàn tường in hình nhân vật hoạt hình.

(EDIT) Ôm Mê Nhĩ Lão Cha Đi Gặp Cha 揣着迷你老爸去认爹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ