Chương 18: Cậu ta muốn trừng thì để cậu ta trừng!

9.8K 525 17
                                    

Là người bị nghi vấn, Đàm Minh Triết cũng phiền, hơn nữa cũng lười giải thích, ngược lại Thẩm gia còn có bà nội rất yêu thích đứa con nhà mình, mấy ngày nay Thẩm Đường Cửu chăm sóc Tiểu Duệ rất chu đáo, những việc đó cậu đều nhìn ở trong mắt.

Cho nên con trai bên này cậu không cần lo lắng. Đối phương tin hay không, cũng không phải là chuyện quan trọng.

Đàm Minh Triết nghĩ đi nghĩ lại, tự giễu nở nụ cười -- thôi, có thể tìm được cha của con trai, để cha nó chăm sóc nó thật tốt cũng coi như không uổng chuyến này.

Về phần chuyện khác, không đáng kể a không đáng kể! Lão tử biến nhỏ có thể ung dung tự tại như thường!

Thẩm Đường Cửu nhìn biểu tình của Đàm Minh Triết, phát hiện cậu không giống như nói dối, mà lúc này lại lộ ra nụ cười tự giễu, tuy rằng chớp mắt đã biến mất, lại bị hắn nhìn thấy.

Hắn bỗng nhiên mở miệng nói: "Tôi tin."

Một người rơi vào hoàn cảnh đến cùng đường mạt lộ, có thể trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Đàn ông mang thai cũng không phải là chuyện hư cấu, như vậy... Đàm Minh Triết tự mình đỡ đẻ... Cũng không thể không xảy ra.

Nghĩ tới đây, Thẩm Đường Cửu rũ mắt xuống, trong con ngươi che giấu vẻ khiếp sợ.

Nếu như Đàm Minh Triết thực sự là tự mình sinh Đàm Tiểu Duệ, lại còn tự mình đỡ đẻ, vậy thì tuyệt đối để xứng đáng để bản thân hắn tôn kính.

Thái nghén đời sau không phải là chuyện đơn giản, phụ nữ sinh sản còn được ví giống như đi qua cổng địa ngục một lần, như vậy đàn ông... Chẳng phải là càng khó?

Trong chớp mắt giống như đem những tâm tư khác rút đi, Thẩm Đường Cửu trong lòng chỉ còn lại bội phục.

Tuy rằng không biết Đàm Minh Triết tại sao nghĩ không ra nhất định phải nuôi con, hơn nữa không chỉ suy nghĩ mà còn biến thành hành động, cũng không sợ khổ cực, kiên nhẫn nuôi đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh như vậy.

Đàm Minh Triết quả thực đáng giá để hắn dành cho cậu sự tôn kính.

Đàm Minh Triết vốn là cũng không ôm hy vọng, không nghĩ tới Thẩm Đường Cửu dĩ nhiên nói hắn tin.

Hắn tin?

Tin thì tin đi, vào lúc này mới nói tin tưởng, cũng không vui vẻ gì.

Khóe miệng Đàm Minh Triết vẫn cứ mang theo nụ cười, nhưng là từ nụ cười tự giễu chuyển đổi thành trêu chọc, cậu đưa chân đạp tay nhỏ của Đàm Tiểu Duệ, nhìn Thẩm Đường Cửu nói: "Con trai, gọi cha đi."

Đàm Tiểu Duệ tuy rằng tuổi còn nhỏ, cũng không rõ lắm nguyên nhân những chuyện này, bất quá nếu ba ba bảo bé gọi bé liền gọi, cũng không có gì không vui, trái lại còn rất vui vẻ giòn tan hô một tiếng: "Cha."

Thẩm Đường Cửu nghe được tiếng gọi của con trai, trước tiên ngẩn người, bị xưng hô "cha" này làm cho chấn động, cảm giác này từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ cảm thụ, bây giờ nghe tới, tựa hồ thật không tệ.

(EDIT) Ôm Mê Nhĩ Lão Cha Đi Gặp Cha 揣着迷你老爸去认爹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ