Chương 19: Con muốn ăn quả nho!

10.4K 524 22
                                    

Không thể không nói, chủ ý này của Lục Dương tựa hồ cũng không tồi.

Bất quá Đàm Minh Triết nhíu mày, không nói gì, mà là nhìn về phía Thẩm Đường Cửu.

Bây giờ cậu chỉ là người tí hon, gấp cái gì đều không giúp được, quyền quyết định đều giao cho Thẩm Đường Cửu đi!

Thẩm Đường Cửu trầm mặc chốc lát, gật đầu: "Vậy cũng tốt, đợi tôi lái xe để vào ga ra đã."

Lục Dương thật vui vẻ, nhảy lên một cái: "Tôi đi chung với anh."

"..." Thẩm Đường Cửu liếc mắt một cái nhìn hắn, trước tiên đi ra cửa.

Lúc trước thời điểm từ sân bay rời đi, Thẩm Đường Cửu cố ý nghe Đàm Minh Triết, để tài xế đi vòng đã lâu.

Chủ ý của hắn chính là bỏ rơi Hồng Ưng cùng đồng bọn của cô ta.

Tuy rằng Đàm Minh Triết nói hai người kia biết nơi ở của cậu tại thành phố N, bất quá cũng không đáng kể, sáng sớm trước khi bọn họ xuất phát đã kiểm tra tốt thân xe, không có phát hiện vết tích bị động qua, cũng không phát hiện máy theo dõi, có thể thấy đối phương vẫn chưa hành động.

Thẩm Đường Cửu lái xe vào gara biệt thự, sau khi thu thập tất cả vết tích xe ở bên ngoài biệt thự mới trở về.

Lục Dương vẫn đi theo hắn, ở bên cạnh nói liên miên cằn nhằn: "Thẩm thiếu gia, các người ở thêm nhiều ngày đi, để tôi cẩn thận nghiên cứu vị người yêu kia của anh một chút..."

"Cậu ta không phải người yêu tôi." Thẩm Đường Cửu đánh gãy lời nói của hắn, nhíu mày lại nói.

Đối với thân phận của Đàm Minh Triết, Thẩm Đường Cửu thật sự không biết nên định nghĩa như thế nào.

"Ây... lỡ lời, lỡ lời, tôi là nói ba ba của con trai anh a." Lục Dương nhanh chóng đổi giọng, "Thẩm thiếu gia, tôi là thành tâm muốn giúp một tay."

"Ừm. Tôi biết. Chỉ có điều chính cậu cũng vất vả an ổn mấy năm, chuyện lung ta lung tung này đó... Vẫn là đừng nhúng tay vào." Thẩm Đường Cửu vỗ vỗ vai Lục Dương, "Tôi cũng không muốn thời điểm đó lại phải phái người bảo vệ cậu."

"... Vị kia của anh... Khụ khục... Người bạn kia của anh thật sự có phiền toái rất lớn sao?" Lục Dương không hiểu hỏi.

"Cậu ta nói cậu ta là trộm, cướp của người giàu chia cho người nghèo, là trộm chính nghĩa, thường thường trộm chút đồ vật khoa học công nghệ tinh tiến sau đó tự cậu ta cải tạo bán lấy tiền, bán được tiền liền quyên tiền hoặc là trợ giúp những người cậu ta cho là cần thiết. Xuất quỷ nhập thần, thường thường đổi nơi ở, bất quá có lúc vẫn lưu lại chút dấu vết." Thẩm Đường Cửu nhăn lại lông mày nói, cho nên loại hành vi vô tâm vô phế này chọc giận không ít người, gây không ít phiền toái, thậm chí còn có thể gây phiền phức cho người trong nhà.

"Có đúng không?" Lục Dương ánh mắt sáng ngời, không nhịn được huýt sáo, "Trộm chính nghĩa a, nghe rất có phong cách! Xem ra vị Đàm tiên sinh này theo phong cách cổ đại a."

"Có đại hiệp nào khiến bản thân trở thành bộ dạng chật vật như thế không?" Thẩm Đường Cửu thở dài, "Tôi xem cậu ta một chốc cũng không khôi phục được, ở nơi này của cậu mấy ngày cũng tốt, để cho cậu ta tỉ mỉ nói cho cậu nghe ngày đó cậu ta vì sao lại nhỏ đi, cậu cũng giúp cậu ta nghiên cứu một chút. Còn vấn đề khác... Cậu cũng nên cẩn thận một chút."

(EDIT) Ôm Mê Nhĩ Lão Cha Đi Gặp Cha 揣着迷你老爸去认爹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ