10

854 55 1
                                    




Yoon Jeonghan ngồi trong phòng có chút ngẩn người ra, ngón tay mân mê cái nhẫn trên ngón vô danh của mình. Cậu không nhớ rõ cảm xúc lúc thấy chiếc nhẫn được cầm trên tay của Jisoo ra sao, cậu cũng chẳng nhỡ mình đã nghĩ gì nữa? Cảm giác như thể có một khoảng đen vậy, giống kiểu shut down của máy tính. Khi tỉnh lại thì đã thấy bờ môi của Jisoo ở trên môi mình, ấm áp lại có chút mùi hoa thoang thoảng. Và quan trọng hơn là cậu nhận thức được mình đã gật đầu, đã đeo nhẫn rồi. Dây chuyền cũng đeo trên cổ nữa.

Kết hôn à? Cậu chưa nghĩ đến, lại càng chưa khẳng định Hong Jisoo kia có phải là người dành cho mình hay không? Nhưng cái nhẫn lại vừa tay vô cùng, giống như nó là dành cho cậu vậy. Chiếc điện thoại bên mặt bàn rung một hồi, cậu liếc mắt qua, nhìn thấy đó là tin nhắn từ Jisoo. Khẽ cười khi mở máy đọc tin nhắn


Chào em ~ vợ tương lai ~


Yoon Jeonghan bất chợt thấy má mình nóng lên, Kết hôn cũng không quá tệ đúng không?





****




"Sao? Thành công chứ?"

Wonwoo vươn tay lấy một quả nho trên bàn, bỏ vào miệng, quay ra hỏi Jisoo khi thấy anh họ mình vừa mỉm cười vừa nhìn điện thoại. Jisoo quay sang gật đầu

"Ừ, cậu ấy nhận lời rồi"

"Hyung, chắc anh cũng hiểu nếu Jeonghan biết được toàn bộ sự việc thì..." Wonwoo không nói hết câu, chỉ nhìn Jisoo rồi nhún vai. Jisoo đưa mắt nhìn xuống điện thoại, tin nhắn của Jeonghan vẫn đang hiện trên màn hình

Chào anh chồng tương lai ~




"Ừ...anh biết"

Wonwoo nhún vai, cho dù có thế nào, đây cũng là chuyện hạnh phúc cả đời của người thân duy nhất của mình, cậu cũng sẽ không xen vào. Đành gật đầu thông cảm, Wonwoo nằm ngửa người ra chiếc giường đằng sau, hai tay để sau đầu

"Bắt đầu rồi, lão già đó đã bảo Mingyu về công ty"

Jisoo buông điện thoại xuống, hướng về Wonwoo "Vậy tiến hành thật sao? Có thể nào đừng để Jeonghan dính vào không?"

Wonwoo im lặng một hồi, nhìn trần nhà "em sẽ cố gắng"

Nhưng thực tế, Jisoo cũng biết là sẽ không thể tránh khỏi, chỉ đơn giản là muốn Jeonghan chịu khổ ít nhất mà thôi. Rồi lại hỏi Wonwoo

"Vậy em với Mingyu....?"

"Chắc chẳng thể nào quay lại như hồi nhỏ nữa"

Wonwoo cười nhàn nhạt. Ký ức hồi nhỏ của cậu từ đâu ùa về. Cậu nhớ ngày hè năm đó, một thằng nhóc cao to nhường cậu cây kem dâu, nhưng Wonwoo đâu có chịu, phải chia nhau ăn mới được. Vậy là ở trên ghế đá công viên, thường xuyên thấy đứa trẻ với hai chiếc răng khểnh đút kem cho đứa bé ngồi bên.

Cậu còn nhớ, trước hôm xảy ra tai nạn khoảng hai tuần, thằng bé răng khểnh đó không còn đến công viên với cậu nữa. Cùng ngày đó, cậu được người giúp việc giữ trong phòng, chỉ nghe thấy tiếng cha mẹ cãi nhau về việc cậu có thêm một đứa em nữa. Sau đó là những trận cãi vã, la hét thường xuyên diễn ra....Cuối cùng thì cha mẹ cậu mất, một mình cậu bơ vơ...

Jisoo biết lúc cậu im lặng như vậy là đang nhớ đến chuyện hồi xưa, cũng chẳng thể làm gì ngoài việc hỗ trợ Wonwoo.




"Hyung sẽ đứng về phía em đúng không?"

Jisoo chớp mắt một chút rồi bật cười, xoa xoa đầu Wonwoo "bị làm sao vậy? không em thì ai?"

Xét về khía cạnh hiện tại thì Wonwoo đã thay đổi, Wonwoo mà Jisoo quen không máu lạnh, không tàn nhẫn như vậy. Nhưng chuyện gì cũng có lí do của nó, mà Wonwoo...chẳng còn ai nữa, Jisoo là chỗ dựa duy nhất mà cậu có. Wonwoo hất tay của Jisoo ra rồi cười.



"Nhưng em yêu Mingyu"

Một câu nói của Jisoo làm tan đi nụ cười của cậu. Đôi mắt của Jisoo lúc nào cũng lấp lánh nhưng giờ nó như một tấm kính xoáy sâu vào tim của Wonwoo. Cậu khẽ cười


"Rồi sao? Bọn em là cùng mẹ khác cha"





*****




Đối với Kim Mingyu mà nói, việc Jeonghan lẩn trốn câu hỏi về chiếc nhẫn đã làm hứng thú ra ngoài của cậu giảm xuống tới cực điểm. Dù bản thân có muốn ra ngoài nhưng cậu chắc chắn, người của bố mình vẫn đang ở ngoài canh chừng nên chắc chắn sẽ không thể đi chơi đâu được. Vậy nên cậu chẳng có gì khác ngoài việc nằm dài trong phòng và chơi điện thoại.

Tìm danh bạ một hồi, ngón tay của Mingyu dừng lại khi thấy tên của Wonwoo. Chẳng suy nghĩ gì, cậu ấn vào đó gọi cho người kia. Sau vài hồi chuông thì Wonwoo nghe máy

"Chuyện gì?"

Mingyu vốn biết giọng của Wonwoo khá trầm, nhưng thanh âm này khi nghe qua điện thoại thì đúng là đặc biệt gợi cảm hơn rất nhiều.

"Tôi bị ông già lôi về nhà rồi"

Cậu im lặng chờ đầu bên kia trả lời, nhưng chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều, nên quyết định bổ sung thêm "sẽ không thể gặp anh nữa"

Tiếng cười bên kia ống nghe vang lên "cậu nhớ tôi đến thế à? Mới gặp nhau sáng nay mà"

Mingyu ôm cái gối dài quay sang bên cửa sổ, điện thoại vẫn áp bên tai "biết sao được, tôi sẽ không thể gặp anh trong một thời gian dài"

"Có muốn gặp bây giờ không?"

Ngồi bật dậy trên giường, Mingyu có chút kì lạ hỏi lại "là anh đang rủ tôi đó à?"

"Tôi sắp tới cũng không đến trường, cũng sẽ không gặp cậu nữa. Nếu cậu đã nhớ tôi thì gặp nhau đi"

"Được, anh đợi tôi đến đón"

"Ừ tôi sẽ nhắn địa chỉ nhà"




[Shortfic| JiHan] TonightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ