08

899 66 7
                                    



"Thế rồi sao? Em định làm gì?"

Jeon Wonwoo ngồi trên chiếc ghế đơn gần đó, một tay để lên thành ghế, một tay lắc nhẹ ly rượu. Đôi mắt phản chiếu qua chiếc cốc thủy tinh ánh lên một tia sáng. Lại cong lên khóe môi, giọng trầm vang lên

"Chơi vẫn chưa đủ mà hyung"

Jisoo khẽ thở dài, điện thoại trong túi quần tiếp tục rung lên. Nhấc nó ra để kiểm tra thì thấy Jeonghan gọi. Có lẽ mấy hơn một tuần biến mất, cậu đang lo lắm. Wonwoo nghiêng đầu

"Không nghe sao?"

"Em nói đi, em muốn làm gì?"

"Tsk, tsk, vội quá vậy hyung. Trò chơi vẫn còn dài mà"

"Em..." – Jisoo đưa tay di di thái dương mình – "em quên hồi nhỏ em thân với Mingyu lắm sao? Hai đứa từng là bạn cơ mà"

"Anh đừng nhắc đến hắn ta nữa" – Jeon Wonwoo lừ mắt, trong tích tắc, khuôn mặt cậu đanh lại, lạnh lẽo – "Thằng nhóc Jeon Wonwoo hồi đó chết rồi"

"Em..."

"Hyung đừng quên, gia đình hắn góp phần khiến cha mẹ hyung ra đi trong vụ tai nạn đó đấy"





******




Trọn vẹn hai tuần, Hong Jisoo gần như bốc hơi trong cuộc đời cậu. Anh ta không đến lớp, gọi điện không nghe, tin nhắn không trả lời. Cậu đến tận nhà anh, dùng khóa dự phòng vào thì thấy căn nhà vẫn vậy, nó chỉ bám đầy bụi. Jeonghan không còn cách nào khác ngoài việc ngày ngày gọi vào máy anh, nhắn tin liên tục. Hi vọng tên khốn đó còn nhớ thời hạn hai tháng mà quay về với cậu.

"Hyung không sợ máy hỏng à?"

Jeonghan chẳng buồn đếm xỉa đến thằng em vừa mới quyết định chui ra khỏi phòng, cậu nhướn mày

"Thế em thì sao? Không cần đập phá nữa à?"

Mingyu nhếch môi cười, đi về phía nhà bếp, lấy ra một lon bia lạnh rồi mở nắp uống. Trở lại phòng phách, khuôn mặt Jeonghan vốn dĩ khó coi nay càng kinh khủng hơn, cậu lại cười

"Hay hyung làm người ta sợ quá, chạy mất dép rồi"

"Im đi thằng đần" – Jeonghan lườm – "Jisoo không phải người như thế"

"Hay anh ta chán anh rồi?"

Jeonghan nhanh tay ném cái gối vào chân Mingyu, dù biết thằng em mình vẫn cứ nhăn nhở trước mặt. Không phải là không thể xảy ra, cậu đọc báo thì thấy mấy đôi yêu nhau gần chục năm còn bỏ nhau được huống gì cậu và anh. Nhưng nếu đúng là thế, Hong Jisoo chỉ cần một câu nói thẳng là xong mà. Cùng lắm cậu sẽ gào thét hoặc bình thản chấp nhận thôi.

"Nhưng anh thích người ta đúng không?" Mingyu ngồi ở ghế dài bên cạnh, đưa lon bia lên uống – "Thật lòng ấy"

"Con mẹ nó, sao em lại biết chứ?" – Jeonghan đảo mắt, chửi thề - "Nhưng đúng là anh rất thích người đó"

[Shortfic| JiHan] TonightOn viuen les histories. Descobreix ara