01

1.9K 134 3
                                    


Kim Mingyu chán ghét sự hoàn hảo, cậu cho rằng trên đời này không có cái thứ được gọi là như thế. Hãy nghĩ đi, một tờ giấy trắng rồi sớm hay muộn cũng sẽ bị người ta dùng bút mà viết lên, như vậy thì chỗ quái nào? Sinh ra trong một gia đình kiểu mẫu, cha làm quan chức, mẹ làm giáo viên, cậu luôn được dạy dỗ phải luôn sử xự phép tắc để không làm xấu mặt họ. Rồi cậu thấy phát ngán, chuyển đến ở cùng ông anh họ Yoon Jeonghan, người có lẽ là hiểu rõ cậu nhất. Từ ngày rời khỏi vòng tay cha mẹ, cậu ngay lập tức bộc lộ bản tính của mình. Với cái thói kiêu ngạo ngút trời và khuôn mặt đẹp lạnh hơn tượng, có ai dám đắc tội. Vì thế mà chả mấy chốc, cậu có vài đứa đệ tử thân cận trong trường đi theo.


Nói cậu không quan tâm đến ai thì không đúng. Chẳng hạn như hôm qua, Jeonghan không về, cậu cũng liền nhàn nhạt hỏi thăm. Đừng nói cậu không có thiện cảm, chỉ là khuôn mặt cậu lạnh lùng vậy thôi. Jeonghan chớp chớp mắt nhìn cậu rồi nhún vai

"Tình một đêm thôi"

Mingyu đảo mắt

"Người mà anh chịu lên giường cùng không phải đẹp trai cũng là loại nhà giàu"

Yoon Jeonghan cười khẩy, đúng a, cậu là người tham tiền. Cha mẹ mất sớm, sớm phải lăn trải đủ đường để kiếm sống, cậu chỉ mong có được người nào yêu chiều mình, và hơn hết là nhiều tiền. Đó không phải lí do mà cuối tuần cậu lại đi bar sao? Bọn nhà giàu lúc nào cũng tụ tập ở đó cả. Nằm phịch ra giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đúng, chỉ cần nhìn vào loại xe là hiểu Hong Jisoo là con nhà giàu.

"Hắn ta có bảo là quen với hắn đi?"

Mingyu ngồi trên ghế xém ngã xuống đất, nhìn anh họ mình rồi bật cười

"Vậy rồi sao? Đồng ý không?"

Lắc đầu.

Chỉ đơn giản là Yoon Jeonghan sẽ không yêu tình một đêm. Vậy thôi.






Cũng đã hơn một tuần trôi qua sau sự việc kia, Jeonghan lại tiếp tục guồng quay của cuộc sống sinh viên. Dĩ nhiên là chẳng có gì lạ ngoại trừ việc Seungcheol bỗng dưng có thêm một cậu bạn trai, mà chẳng ai xa lạ, đó chính là cái người lùn lùn mà cậu thấy ở trong quán bar. Cậu chau mày nhìn hai người trước mặt nói cười vui vẻ khó hiểu.

"Đây là Jihoon"

"Xin chào"

Jeonghan vẫn lịch sự cười vẫy tay

"Mày bỏ cái ánh mắt đó đi" – Seungcheol đảo mắt – "tao biết mày nghĩ tao chỉ chơi đùa thôi chứ gì?"

Cậu khẽ gật đầu, đưa mắt về nhìn Jihoon, chàng trai tóc nâu hạt dẻ, khuôn mặt phúng phính như cái bánh bao, làm da trắng búng ra sữa. Thế quái nào mà tiểu mỹ nam này lại đi cặp với một thằng ất ơ như Seunghcheol chứ, thằng bạn cậu là play boy chính hiệu đấy. Lee Jihoon chỉ cười nhạt

[Shortfic| JiHan] TonightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ