CHƯƠNG 2: CHÌA KHÓA ƯỚC MƠ

1.1K 52 0
                                    

Hồ Ngọc Hà không ngờ rằng, cái gật đầu tối hôm ấy của cô lại chính là chìa khóa đến với danh tiếng và giàu có mà cô vẫn hằng mong muốn.

Ám ảnh bởi nghèo khó, cô bỏ học lao vào thế giới nhiều màu sắc của những ánh đèn flash từ khi mới tròn 16. Dù đã nỗ lực học hỏi, nỗ lực luyện tập nhưng có lẽ cái đen đủi vẫn bám dính lấy thân hình mảnh khảnh, xanh xao của cô. Đóng phim, diễn thời trang, thi thố,...cô đều làm đủ nhưng không bao giờ cô vượt qua được ánh hào quang của những kẻ không cần cố gắng mà bước thẳng từ bệ đỡ của mình đến đỉnh vinh quang. Chán chường, cô dìm bản thân vào những đêm dài đầy cuồng nộ, hết bar này đến sàn khác, từ Hà Nội vào Sài Gòn, mua vui cho những ánh mắt thèm thuồng của những kẻ ăn chơi để kiếm sống qua ngày.

Thỉnh thoảng, cô cho phép mình yếu đuối, cất giọng hát non nớt lên với những bản tình ca buồn như cuộc đời của chính mình vậy. Tối hôm đó, trong một phút yếu đuối như thế, bức tường thành rắn rỏi của cô như vỡ òa khi có người đề nghị được "bảo vệ" cô. Cô vô thức gật đầu, vô thức đi theo rồi trao cho anh tất cả như một cách cô buông xuôi cuộc đời mình giữa một dòng sông vốn dĩ đã quá vô định.

Thức dậy sau một đêm, cô hoang mang không hiểu bản thân may mắn sau những chuỗi đen đủi kéo dài hay bất chợt ông trời rủ lòng thương. Bên cạnh cô là thiếu gia của một Tập đoàn lừng lẫy; trước mắt cô là giàu có, danh tiếng, sang trọng và tài khoản gấp trăm gấp triệu lần con số cô thường có. Tất cả ập đến vào đúng thời khắc cô định từ bỏ.

Hai tháng trôi qua kể từ ngày Cường chối bỏ sự sắp xếp của người cha độc đoán, coi trọng danh dự. Anh thuê một căn nhà nhỏ gần nơi làm việc và sống chung với Hà, biến cô trở thành điểm tựa cho cuộc sống từ nay về sau của mình.

Sau 2 tháng đó, trong bụng Hà đã mang mầm sống của nhà họ Trần. Đã đến lúc anh và cô phải đối diện.

----------

Phòng khách Trần gia

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Phòng khách Trần gia

Ông Lam Trường ngồi dựa lưng vào chiếc ghế sofa màu tro sang trọng, mắt nhắm nghiền, tẩu thuốc trên miệng ông run run kìm hãm, hai bàn tay ông cuộn lại thành nắm đấm trắng bệch.

Bà Mỹ Lệ ngồi chống hờ khuỷu tay trên chiếc ghế bên cạnh ông. Khuôn mặt thanh tú, trắng trẻo nhuộm màu lo lắng, mắt nheo lại, hết nhìn chồng mình lại quay ra nhìn đứa con út.

Đối diện bà, Quốc Cường nắm chặt tay Hồ Ngọc Hà, đặt trong lòng mình, ánh mắt thành khẩn hướng về phía người cha vốn vừa nghiêm khắc, vửa có chút bảo thủ, coi trọng danh dự và đặc biệt tôn thờ chủ nghĩa dòng dõi gốc Hoa trên hết. Anh từ tốn:

[Hương Khuê] The richman's daughterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ