Chap 8

283 21 2
                                    

Suốt 2 ngày qua, anh không ngừng tìm kiếm JinHwan, mọi ngõ ngách ở Seoul đều được anh lật tung cả lên thế nhưng bóng dáng ấy vẫn không xuất hiện. Anh giận chính bản thân mình, tại sao có thể để mất JinHwan như thế. Bất ngờ, anh nhận được một cuộc gọi, nhanh chóng bắt máy

- Chào.

- Jun..JunHoe?

- Sao thế? Tìm cái gì à?

- Mày... JinHwan của tao ở đâu?? Nói nhanh!

- Bình tĩnh đã, gấp gáp gì vậy. Muốn JinHwan sao? Tới đây mà lấy. Hahaha

- Mày dám đụng tới một cọng tóc của em ấy, tao sẽ giết mày. THẰNG KHỐN!!

- Chữi hay lắm. 2 ngày nữa tới khu rừng phía nam. 

Nói rồi hắn cúp máy, anh tức giận ném điện thoại. Chưa lúc nào anh cảm thấy bất lực như thế. Goo JunHoe, từ nay trở đi sẽ không còn anh em gì nữa.

Còn về phía Bobby, thay vì tìm ở Seoul, cậu mở rộng phạm vi ra tìm ở các tỉnh khác. Cậu vừa đến Busan, đã vội vã xuống máy bay và cùng đàn em tìm kiếm JinHwan. Trong lúc chia ra tìm, cậu gặp một ông lão đang đẩy xe ra chợ, dừng lại và hỏi thăm 

- Cháu chào ông, ông cho cháu hỏi, ông có gặp người này không ạ? - Nói rồi cậu đưa ông bức hình

Trầm ngâm một hồi lâu, ông thốt lên

- À, cậu nhóc xinh đẹp này.. Có vẻ 2 hôm trước đã đến đây, thế nhưng lại say tí bỉ, không tỉnh dậy nổi.

- Say? - Cậu nhíu mày suy nghĩ "bị đánh thuốc mê rồi."

- Ừm, hình như có 2 người khiêng cậu ấy, giới trẻ bây giờ sao mà thay đổi quá...

- Dạ, vậy ông có biết cậu ấy đi đâu không?

- Hình như là phía bên kia. - Ông lão chỉ về phía con đường mòn. Nhưng ở đó chả có ai sống cả.

Nhanh chóng cám ơn ông, cậu vội vàng kêu người đến đó. Trong lòng cậu lúc này chỉ muốn nhanh chóng được nhìn thấy bóng dáng ấy mà thôi.

___________________________________________________________________________

Tôi đau đớn khắp người, lại thêm cái bụng trống rỗng suốt 2 ngày qua, với mong ước HanBin sẽ đến cứu mà tôi cố lấy hết sức gắng gượng dậy. Lại một ngày tiếp tục trôi qua, HanBin vẫn chưa đến.. Tôi sợ lắm, anh ấy không lo cho tôi sao? Không, không thể nào, lúc này anh ấy sẽ cuống cuồng đi tìm tôi thôi.... Đợi mãi sao chả thấy anh... 

Tôi nhớ anh quá. 

Bỗng có tiếng súng bên ngoài, tôi sợ hãi nép vào một góc. Nhưng nghĩ lại, không lẽ là HanBin sao? Anh đến rồi ư? Trong lòng tôi lúc này vui mừng khôn xiết. Cuối cùng anh cũng đến. Tôi cố gắng lết thân tàn tạ này về phía cửa, vừa được nửa đường thì có ai đó đá mạnh cửa xông vào. Lúc này tôi dần mất ý thức, cả người không nhúc nhích được nữa, mắt cũng dần mờ đi. Hình ảnh cuối cùng trước mắt là có một người chạy đến bên tôi và nói gì đó, tôi không nghe thấy nữa. Hình như... không phải HanBin....

Bobby vội ôm chằm lấy thân hình nhỏ bé đó.

- JinHwan, cậu tỉnh lại đi. Cậu có nghe tôi nói gì không? JinHwan!!!!!!!

______________________________________________________________ 

Đưa JinHwan vào bệnh viện, Bobby mệt mỏi ngồi xuống, trong lòng cậu lo lắng không thôi và đan xen cả tức giận nữa. Cậu không muốn báo cho HanBin tí nào, cậu ấy đáng lẽ phải bảo vệ JinHwan mới đúng, thế mà bây giờ anh ấy lại ra nông nỗi này. Mà... Cậu có quyền gì chứ? Ngay cả trong cơn mê, JinHwan vẫn một mực gọi tên HanBin. Còn cậu? Không... Dẹp bỏ sự ích kỉ sang một bên, cậu rút điện thoại gọi cho HanBin

- Tôi tìm được cậu ấy rồi.

- Em ấy đang ở đâu? - HanBin vội vã

- Bệnh viện Busan.

Nghe thấy thế, HanBin tức tốc bắt chuyến bay và tới thẳng bệnh viện. Cậu điên cuồng chạy vào, thấy Bobby ngồi trước phòng cấp cứu, trong lòng cậu bỗng sợ hãi. Cậu sợ cậu mất JinHwan mãi mãi, cậu định xông vào thì Bobby kéo lại

- Cậu làm gì thế hả?

- Em ấy... em ấy.. không sao chứ??

- Bác sĩ đang phẫu thuật, cậu đợi đi.

Đã 2 tiếng trôi qua, cuối cùng vị bác sĩ cũng bước ra khỏi phòng. Bobby và HanBin nhanh chóng đứng dậy, nắm lấy bác sĩ, gấp gáp hỏi

- Em ấy không sao chứ? Ổn cả chứ? Có gì nghiêm trọng không?.

- Từ từ đã. Ổn cả rồi. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng chưa biết khi nào tỉnh dậy nên 2 người phải chăm sóc cho anh ấy thật tốt đấy. - Nói rồi vị bác sĩ bỏ đi

HanBin nhanh chóng chạy đến bên cạnh JinHwan, trông cậu lúc này thật hiền lành như thiên thần, đôi mắt khép chặt, đôi môi hồng hào khẽ hở, trên đầu là vải băng quấn quanh, vết xước trên khóe mắt, khóe môi, cả tay chân đều bó bột, khắp nơi chi chít những vết thương, vậy mà cậu cũng ngủ ngon đến thế. HanBin tự trách bản thân mình, trách mình vô dụng tại sao để JinHwan phải chịu đau đớn như thế này, cậu ước gì mình có thể thay thế JinHwan nằm đó, chịu mọi cơn đau mà người cậu yêu phải trải qua. HanBin cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi, lên khóe mắt, lên những vết thương của JinHwan. Nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn, cậu hôn lên đó, khẽ thì thầm

- Anh xin lỗi em. Xin lỗi vì không bảo vệ được em. Xin lỗi vì đã không tìm thấy em sớm hơn. Em sợ lắm đúng không? Anh xin lỗi. Đáng lẽ ra anh phải tìm được em sớm hơn, thì em sẽ không phải nằm ở đây như thế này. Xin lỗi em. Anh yêu em.

Bobby đã chứng kiến hết tất cả, cậu khẽ đóng cửa, quay lưng tựa vào tường, thở dài. HanBin thực sự yêu JinHwan, và JinHwan cũng vậy. Cậu có thể cảm thấy tình yêu giữa hai người không có ai chia cắt được, vậy là cậu yên tâm rồi... 

Cậu yên tâm khi thấy người nắm tay JinHwan đến suốt cuộc đời là HanBin. Cậu yên tâm khi thấy HanBin có thể trao cho JinHwan hạnh phúc. Cậu yên tâm buông tay JinHwan được rồi.. 

Bobby đi đến phòng vị bác sĩ hồi nãy, khẽ đẩy cửa vào. Một cậu thanh niên đang nằm gục xuống bàn, cậu bối rối không biết nên đánh thức hay không, nhưng vô tình đá trúng cái ghế bên cạnh, cậu thanh niên kia bất chợt giật mình tỉnh giấc. 

- Có chuyện gì sao? - vị bác sĩ khẽ nhíu mày

- À, tôi là Bobby, bạn của bệnh nhân Kim JinHwan, tôi muốn hỏi một chút về bệnh tình của anh ấy..

- Cậu hỏi đi.

- Ưm.. Cậu ấy bất tỉnh như vậy thì có ảnh hưởng gì đến não bộ không? Chẳng hạn như mất trí nhớ?

- Không đâu, mặc dù có trấn thương nhưng chỉ bị trấn thương nhẹ thôi. Có thể cậu ấy sẽ sớm tỉnh dậy thôi mà. Mà tôi tên là YunHyeong, không cần phải gọi bác sĩ này bác sĩ kia đâu.

- Vâng. Cám ơn anh. Tôi xin phép. - Cậu mỉm cười lộ 2 chiếc răng thỏ đáng yêu với đôi mắt híp lại

YunHyeong đứng dậy chào cậu, thực sự ban nãy  trái tim anh có chút rung động.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 07, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Quay về thôi....(Binhwan,..)Where stories live. Discover now