Chap 4

229 22 1
                                    

Mỗi ngày đều trôi qua bình yên như thế. HanBin quyết không cho tôi đi làm nữa. Bắt tôi ở nhà chơi với Obang thôi. Mặc dù được rãnh ran nhưng mà chán quá. JunHoe vẫn tiếp tục làm việc cho HanBin nhưng tôi không muốn nhìn mặt hắn lần nào nữa.
Đang ngồi ăn sáng, DongHyuk chạy vào. Cậu ấy đáng yêu lắm, rất hay cười, tốt bụng nữa. Nhưng có vẻ hôm nay DongHyuk không được vui, khuôn mặt nghiêm nghị, đến bên HanBin và đưa một xấp tài liệu, nói nhỏ vào tai làm HanBin chau mày. Bất chợt, HanBin dừng tay, lấy khăn lau miệng nói với tôi
- Hôm nay anh có việc, không về được . Em nhớ ngủ sớm , không đc thức khuya đâu.
Nói rồi HanBin tặng tôi một nụ hôn tạm biệt rồi ra cổng, DongHyuk đi theo sau quay sang chào tôi ra khỏi cửa.
Chán thật, không có HanBin thì còn gì vui nữa. Cả ngày ở một mình trong ngôi nhà to lớn này, không có ai nói chuyện cùng. Lấy điện thoại ra lướt, tôi chợt nhớ tới một người. Đúng rồi, phải gọi cậu ấy tới chơi cùng. Nhấn dãy số thứ 2 trong danh bạ
- Bobby, cậu rãnh không? Qua chơi với tớ đi. Chán quá đây này.
- giờ mới nhớ tới tui hả? Được rồi, 5p nữa tui qua

-Flashback-
Bobby là bạn thân với tôi từ nhỏ, có thể gọi là "thanh mai trúc mã" đấy chứ. Đến năm 10t, cậu ấy sang Mỹ học rồi quay lại về Seoul. Tôi tình cờ gặp cậu ấy ở cửa hàng tiện lợi, mặc dù là giám đốc của một công ty lớn, nhưng cậu vẫn đến cửa hàng mua một thùng mì gói về nhà. Cậu luôn như thế, ở công ty thì ra dáng lắm, nhưng khi về nhà vẫn là JiWon tinh nghịch thôi. Chúng tôi mừng rỡ khi nhận ra nhau, ôm chằm nhảy đành đạch, ai cũng nhìn khó hiểu.
- Ya, lâu quá không gặp. Vẫn "cao" như xưa - cậu vừa nói vừa đưa tay so chiều cao
- Cậu thì hơn gì, bàn nạo vẫn là bàn nạo - tôi bĩu môi
- Xì, bàn nạo dễ thương quá chừng !!!
Gì chứ, cậu ta lấy đâu ra sự tự tin như thế này vậy? Thiệt là. Chúng tôi vừa nói vừa đi về nhà. Không gặp nhau lâu như vậy, biết bao nhiêu chuyện để nói. Miệng cứ thay nhau liến thoắng, nói không ngừng. Bất chợt, Bobby hỏi
- Cậu có người yêu chưa?
- Rồi. Còn cậu? - Tôi vui vẻ trả lời, chỉ cần nhắc tới HanBin là môi tôi khẽ cong.
- Chưa. - Bobby cúi mặt
".....tớ đang đợi một người."
--------------
Đúng 5p sau có tiếng chuông cửa. Tôi hớn hở chạy ra mở cửa, đó không phải là Bobby. Là JunHoe. Thấy thế, tôi biến sắc, nhanh chóng đóng cửa. Tôi không muốn nhìn thấy mặt hắn chút nào
- JinHwan, anh nghe em giải thích. Em xin lỗi. Em không nên làm như vậy. Em sai rồi. - hắn cố gắng đưa tay chặn cửa
Nghe thấy thế, tôi lại xìu lòng, không đóng cửa nữa. Đối diện với hắn, bình tĩnh đáp
- Được rồi, cậu về đi.
- Anh tha thứ cho em nhé. Em xin lỗi.
- Ừ
Đóng cửa lại, tôi ngồi xuống sofa. Khẽ thở dài, tôi lúc nào cũng vậy. Chỉ cần người khác xin lỗi, tôi lại mềm lòng. Hắn đã 2 lần xin lỗi tôi, rốt cuộc lại như thế. Vậy mà giờ tôi lại tha thứ cho hắn. Chấp nhận lời xin lỗi đó.

Liệu sau này tôi có hối hận không?

Quay về thôi....(Binhwan,..)Where stories live. Discover now