Chap 3

270 26 3
                                    

Chúng tôi quen nhau được hai tháng, thậm chí đã dọn về ở chung, nhưng chúng tôi chỉ gặp nhau vào buổi sáng, tiễn anh đi làm, chiều tối lại cùng nhau ăn cơm, rồi leo lên giường ôm nhau ngủ. Chuỗi sinh hoạt cùng nhau chỉ có thế. Hay thậm chí có những lần không gặp nhau vài ngày. Tại sao? Đơn giản thôi : công việc. Đối với anh, công việc luôn là hàng đầu, có khi anh thức 2 3 đêm liền chỉ để giải quyết đống hồ sơ phiền phức. Đôi khi tôi còn cảm thấy ghen tị với đống hồ sơ đó. Nếu là người khác, chắc hẳn sẽ điên tiết lên, nói anh là đồ vô tâm, ham công tiếc việc. Nhưng tôi thì khác, tôi yêu dáng vẻ anh tập trung làm việc, nhìn rất quyến rũ, chững chạc, cảm giác như mình có thể trao trọn cuộc đời cho anh vậy. Vì thế từ khi quen anh, tôi không được phép đi làm, tôi nài nỉ biết bao nhiêu, tốn bao nhiêu nước bọt anh mới gật đầu chấp nhận, nhưng với một điều kiện, sẽ có người theo dõi, bảo vệ tôi - Goo JunHoe.
Tôi không biết nhiều về tên này, nhưng nghe bảo là em của anh, họ cùng nhau lớn lên trog cô nhi viện. Anh thương JunHoe lắm, mặc dù có đôi lần cãi vã, thậm chí bay vào choảng nhau nhưng với anh, JunHoe vẫn chỉ là một đứa trẻ. Tôi hoàn toàn cảm nhận được tình thương của anh dành cho JunHoe. Thế nhưng, còn JunHoe? Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, tôi không cảm thấy chút tình cảm nào, một màu u ám....khá giống màu của thù hận??
Tới 11h, đang loay hoay dọn dẹp thì bị một người ôm chầm từ phía sau, tôi giật mình cố thoát, vòng tay này không phải HanBin, tôi không cho phép ai ngoài HanBin đụng vào người tôi.
- JinHwan, anh hiểu tấm lòng của em chứ? Em yêu anh. Em yêu anh trước cả thằng HanBin đó nữa.
May mắn thoát ra được, tôi quay sang tát thẳng vào mặt hắn
- Cậu nói cái gì vậy? Tỉnh táo đi, tôi không yêu ai ngoài HanBin. Chỉ HanBin thôi.
Đây là lần thứ 3, hắn nói những lời đó. Tôi không ghét hắn đâu, vì tình cảm thì ai ngăn được, ai mà giải thích được. Nhưng tôi không hề thích cách hắn chạm vào người và nói những lời lẽ đó với HanBin. Nếu HanBin nghe được thì như thế nào đây. Vừa dứt lời, JunHoe nắm chặt lấy vai tôi, đôi mắt hắn có chút... Điên dại?!
- JinHwan à, em yêu anh. Anh cũng yêu em đúng chứ? Đừng sợ, anh cứ nói đi. Thằng đó sẽ không dám làm gì anh đâu. "Anh yêu em", anh nói đi. Nói nhanh đi....
- Cậu điên rồi, bỏ tôi ra. Nhắc lại một lần nữa, TÔI YÊU KIM HANBIN. Suốt đời suốt kiếp!! Bỏ ra. - tôi cố vùng vẫy để thoát ra, thật hối hận quá. Biết vậy trước đó, tôi nên từ chối, đừng để HanBin cho hắn đến gần mình.
- Buông anh ấy ra, JunHoe - một giọng nói vang lên.
- HanBin.. - tôi cố hết sức thoát khỏi, chạy đến ôm chặt. Như thể không bao giờ muốn rời xa.
HanBin không nói gì, vòng tay ôm lấy tôi, quay lưng bỏ đi. Nhìn JunHoe, trong mắt anh lộ vẻ thất vọng.
Về đến nhà, anh ôm tôi vào lòng, đưa tay vuốt nhẹ tóc, khẽ thì thầm
- Em không sao chứ? Sợ lắm đúng không?
- Không sao, em không sợ, em còn tát JunHoe nữa.
- Anh sẽ luôn bảo vệ em, không ai được phép làm tổn thương em. - vừa nói anh vừa nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, vuốt ve từng ngón.
Không trả lời, tôi dựa vào người anh rồi thiếp đi. Yên bình quá...

"Anh yêu Kim JinHwan. Suốt đời suốt kiếp."

Quay về thôi....(Binhwan,..)Where stories live. Discover now