Chap 6

206 21 3
                                    

- HanBin, em muốn chơi cái này!

- HanBin, chơi cái này này..

- HanBin, cái này nữa..

- HanBin, em muốn mua cái này!!

Từ đầu buổi tới cuối buổi không biết bao nhiêu lần tôi gọi tên anh ấy, thấy anh ấy cũng đôi lần khó chịu, nhưng vẫn chiều tôi nên tôi thấy thương anh ấy nhiều hơn. Không phải tôi ham cái này cái kia đâu, mà là tôi muốn có nhiều kỉ niệm hơn với anh, lâu lâu mới được một lần như thế. Trời cũng đã tối, hôm nay đi cả ngày rồi nên tôi khá mệt, chắc anh còn mệt hơn tôi nữa, nhưng anh lại chở tôi đến sông Hàn. Bước xuống xe, anh kéo tôi ôm vào lòng, hít hà mùi hương trên áo anh, tôi hỏi

- Sao tự dưng ra đây rồi ôm ấp thế này?

- Lâu rồi, chúng ta mới có thời gian vui vẻ với nhau. Sau này anh sẽ cố gắng dành thời gian dẫn em đi chơi nhiều hơn.

- Không cần đâu, chỉ cần có anh bên cạnh là em vui rồi. - tôi vòng tay ôm chặt

Anh khẽ hôn lên tóc tôi, gió khẽ lùa qua từng gợn tóc, mặt sông khẽ gợn sóng. Khung cảnh yên bình đến lạ. Cứ như chỉ có tôi và anh vậy.

____________________________________________________

- Điều tra ra chưa? 

- Dạ... Em...Em... 

- Nói đi.

- Dạ.. Là JunHoe... Anh khoan tức giận, em sẽ thử nói chuyện với cậu ấy xem sao. Có lẽ cậu ấy bị ai ép thôi.... 

- Ừ. - Anh cúp máy, ngả lưng xuống ghế. Mặc dù anh đã nghi ngờ JunHoe, nhưng khi nghe được DongHyuk xác nhận một lần nữa, cảm giác lúc này như bị một con dao đâm vào lưng vậy. Anh thầm mong, JunHoe chỉ bị ai đó bắt ép làm vậy.....

DongHyuk gọi cho JunHoe, thế nhưng đầu dây bên kia chỉ là tiếng tút tút kéo dài, cậu bực dọc lái xe đến thẳng nhà, đẩy cửa bước vào, cậu thấy hắn đang thản nhiên ngồi uống rượu, tay thì ôm lấy một ả nào đó. Thấy thế, tim cậu chợt nhói một chút, nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu cất giọng

- JunHoe, sao không bắt máy?

- A, cậu tới chơi rồi à? Nào lại đây, uống rượu đi. - Hắn vẫn ngồi vuốt ve đùi ả

- Cậu dừng lại được rồi đó, tớ có chuyện muốn nói. 

- Sao nào? Chuyện gì, nói đi. - hắn thản nhiên nhấp ngụm rượu

- Chỉ 2 chúng ta thôi. Cậu kêu ả đi ra đi.

Bị người khác đuổi ra như vậy, ả tức giận hét lớn

- Mày nghĩ mày là ai mà....

Chát!

- Láo toét, cút!!! - Hắn chỉ thẳng vào mặt ả với ánh mắt hình viên đạn. Còn ả thì sợ hãi ôm mặt chạy ra ngoài.

- Cậu không cần phải làm thế đâu JunHoe, dù gì cũng là con gái. 

- Chỉ là một ả điếm mà dám lên giọng ở đây. Không phải có chuyện sao, nói đi. - Nói rồi, hắn thả mình xuống ghế.

- Tại sao cậu lại phản bội HanBin hyung? Cậu có biết vụ làm ăn đó quan trọng lắm không JunHoe? 

- Cậu ngốc thật hay giả vờ đấy, hắn chỉ lợi dụng cậu thôi. Gì mà phản bội chứ? Tớ chỉ đang lấy lại những gì thuộc về tớ thôi.

Quay về thôi....(Binhwan,..)Where stories live. Discover now