Chap 1

558 33 7
                                    


- Mau cho xe tới phía sau khu rừng. Nhanh !!!! – Hắn nhanh chóng cúp máy, chạy thẳng về phía đó.

- Đại ca, bây giờ không còn kịp nữa. Mau cởi áo khoác cho em. – Tên đàn em hối thúc hắn

- Mày điên hả? Chạy đi, tao kêu người rồi. Tụi nó tới ngay thôi.

- Không kịp đâu, cởi áo khoác cho em rồi chúng ta sẽ tách nhau ra. Không thể tiếp tục....

Đùng! Một người ngã xuống. Hắn khựng người quay đầu lại, đàn em của hắn nằm trên một vũng máu. Hắn chạy tới ôm lấy thân hình ấy, đôi mắt đỏ ngầu, miệng không ngừng gọi tên

- DongHyuk... DongHyuk, mau mở mắt ra, nhìn tao đây này. Nhìn tao.

- Ưm...Đại ca, anh không sao chứ? Mau chạy đi....cứ mặc kệ em....

- Tao cấm mày nói như vậy!! Mau tỉnh lại đi, mày không được bỏ tao. DongHyuk...

Cậu run rẩy nắm lấy tay hắn, mắt đã đầy nước, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Cậu không cảm thấy đau nữa, cũng chẳng nghe thấy gì nữa. Thật tốt khi người cuối cùng cậu nhìn thấy là đại ca, được chết trong vòng tay ấm áp đó, cậu không còn gì hối tiếc nữa. Cậu nợ đại ca quá nhiều và đây là lúc cậu trả ơn, à không, chỉ đỡ giùm đại ca một phát đạn thì làm sao trả hết ơn nghĩa được. Nếu có mười phát, hay một trăm phát, cậu vẫn sẽ đỡ hết. Vì đại ca...

Hắn ôm chặt thân hình đó vào lòng, miệng vẫn lầm bầm, hắn không thể bỏ qua được. Hắn phải trả thù cho DongHyuk. Phải trả thù. Lúc đó, một đám người chạy đến bao vây quanh, hắn vẫn không buồn liếc mắt. Một giọng nói vang lên

- Ôi, thất lễ quá. Lâu rồi không gặp nhỉ, đại ca?

- Đừng gọi tao. Tốt nhất mày nên câm mồm thối lại.

- Chà chà, đại ca vẫn mạnh miệng quá. Đây không phải là DongHyuk sao? Sống như một thằng đần và bây giờ cũng chết như một thằng đần. Hahaha

- Câm mồm. Câm mồm. Goo JunHoe!!

Hắn lao xộc tới nắm lấy cổ áo gã đối diện, đôi mắt đầy căm phẫn như muốn xé xác gã. Đôi mắt ấy như nhìn thấu tâm gan gã, gã cũng có chút sợ hãi, vội đẩy hắn ra. Gã hận hắn, chính hắn đã cướp mọi thứ của gã, từ tiền bạc, công việc, cho tới tình yêu của gã, hạnh phúc của gã, hắn cũng lấy mất. Gã phải trả mối thù này, gã phải lấy lại tất cả. Tất cả của hắn. Gã phủi tay, rút súng chĩa vào giữa trán hắn.

- Mày đã lấy hết tất cả của tao, giờ là lúc mày phải trả.

- Tao không lấy gì của mày.

- Mày lấy tình yêu của tao. Chính mày đã cướp anh ấy của tao.

- Haha, nực cười. Anh ấy yêu tao, anh ấy không hề yêu mày, đó không phải là cướp.

- Đi chết đi ! - Gã tức giận, chĩa súng giữa trán hắn.

Hắn biết, JunHoe nóng tính, luôn vội vội vàng vàng hành động mà không bao giờ suy nghĩ thấu đáo. Lời hắn nói vừa nãy, chắc chắn không thể nào lấy lại được, JunHoe cũng sẽ không dễ dàng để hắn sống. Hắn biết mình chết chắc rồi, bình thản nở nụ cười thật tươi, nhắm mắt lại và chờ đợi. Hắn không sợ, lúc này hắn chỉ nghĩ tới anh thôi.

"Không biết anh giờ này ngủ chưa nhỉ? Mau ngủ đi, anh không cần phải chờ em về đâu. Em có lẽ phải đi rồi. Đi khá xa đấy, nhưng anh đừng lo. Em sẽ về với anh thôi. Anh phải biết chăm sóc bản thân mình, đừng để bị ốm. Ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, phải sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Và sống thay cho em nữa. Em yêu..."

Đùng!

Tiếng súng phá tan không khí tĩnh mịch buổi đêm.

Hắn nằm xuống, nụ cười vẫn trên môi.


Quay về thôi....(Binhwan,..)Where stories live. Discover now