Chap 2

344 31 2
                                    

Đồng hồ điểm đúng 6:00 sáng
Tôi khẽ cựa mình, ánh sáng buổi sớm mai hắt qua ô cửa, rọi vào mặt. Như một thói quen, vòng tay sang người bên cạnh, tìm chút hơi ấm buổi sáng nhưng chỉ còn một khoảng trống. Lơ mơ bước xuống nhà, tôi khẽ mỉm cười khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ấy đang nhâm nhi tách cafe sáng.
- Em dậy rồi à?
Không trả lời, tôi bước tới quàng tay trước cổ anh, hít hà mùi hương nam tính ấy.
- Mới sáng sớm lại nhõng nhẽo rồi sao Jinanie? - Anh lên giọng nắm lấy đôi tay nhỏ bé trên cổ
- Cho em dựa một chút thôi, em nghĩ em nghiện rồi...
- Nghiện cái gì?  Nói xem nào. - anh nở nụ cười gian
- Không biết. - tôi mơ ngủ đáp
Không một lời nào nữa, anh xoay người hôn tôi. Vị ngọt trên đôi môi anh, mùi hương của anh, tất cả của anh, tôi chỉ muốn dành riêng cho mình. Không ai được phép cướp anh khỏi tôi và ngược lại. Chúng tôi hoàn toàn chiếm hữu lẫn nhau.

Tôi - Kim JinHwan, người yêu của Kim HanBin và là người HanBin yêu nhất. Tôi hoàn toàn đủ tự tin vỗ ngực tuyên bố trước thế giới như thế.

Là duyên số đưa chúng tôi đến với nhau.

Tôi chỉ là một thằng Jeju chân ướt chân ráo bước lên Seoul này, vì gia đình, vì tương lai, tôi quyết định lên đây kiếm tiền. Giữa chốn phồn hoa thế này, thật khó để một người như tôi sống sót. Ban đầu tôi được nhận vào một tiệm bán cơm ven đường. Vì tham lam muốn ra vốn ít, lời nhiều nên ông chủ đã nhập những loại thịt heo hư, ngâm hoá chất về bán. Biết đc điều đó, một người trung thực, chính trực như tôi làm sao có thể nhắm mắt bỏ qua được? Thế là tôi hét lớn trước cửa tiệm, thậm chí là ngăn không cho khách vào.
- Ở đây bán thịt hư đấy, ăn vào không tốt đâu. Mọi người đừng đến nữa.

Các bạn biết số phận tôi rồi, tôi bị đánh một trận tơi tả và đuổi việc. Ngu ngốc nhỉ? Từ hôm ấy trở đi, tôi cứ đi loanh quanh xin việc, cuối cùng tôi được nhận vào một quán bar. Tôi gặp anh ở đó. Trong WC nam.
- Người mới? - anh lên giọng lạnh lùng
- Vâng. - tôi cười nhẹ đáp trả, 2 mắt cố lướt nhanh từ trên xuống
Anh mặc vest đen, tóc tai gọn gàng, đôi môi dày gợi cảm,ánh mắt sắc lẹm. Tất cả làm tim tôi loạn nhịp, mặt đỏ bừng, vội quay lưng đi thì bị kéo tay lại đẩy vào mạnh tường.
- Nhìn kĩ chưa? Giờ đến tôi.
Tôi ngượng đến đỏ cả mặt, "nhìn gì mà lộ liễu thế này" - tôi nghĩ bụng. Hơi thở gấp gáp khi mặt tôi và anh chỉ cách nhau 10cm thôi, không lẽ anh cận nặng lắm hay sao mà sát rạt thế này? Bỗng anh buông tôi ra, rút trong túi chiếc điện thoại đưa cho tôi, ra hiệu nhấn số vào. Đón lấy nó, tôi vội nhấn số.

Không một lời tỏ tình, chỉ đơn giản là những hành động. Nhưng cả hai chúng tôi biết, trái tim đã cùng một nhịp đập.

Quay về thôi....(Binhwan,..)Where stories live. Discover now